Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
Quang - âm bất nhị đó là ta
Còn nghe âm chẳng thấy sắc chẳng là không
Hữu chúng tâm không là bất khả
Vô tình thấy có, có mà không


Có một vị kia tu đã đắc nhưng tâm ngã mạn rất cao, khi thác tưởng là về cỏi Phật, ai ngờ về cỏi Thiên. Vài kiếp sau lại về cỏi người tu tiếp, Phật cho thấy 1 phần hào quang Phật, vị nầy nói với Thầy mình:
- Bạch Thầy, Phật là ánh sáng, trong ánh sảng chẳng thấy ai.
Thầy vị nầy sụp xuống lạy hư không.
- Phật cho đệ tử của con thấy, sao con chẳng thấy gì?
Tối đó Thầy của vị đó nghe âm thanh tụng kinh vang trời và tiếng Phật đang giảng kinh, khi Phật dứt lời các a tu la và phạm thiên trổi nhạc ca ngợi, hoàn toàn chẳng thấy chút hào quang nào cả.
Sáng hôm sau thầy hỏi vị kia:
- Ngươi thấy hào quang mà không thấy Phật, còn ta nghe Phật giảng kinh mà không thấy hào quang, vậy ai đúng ai sai.
.......................
Xin tặng quý đạo hữu câu nầy

Còn thấy còn nghe sao thấy Phật
Không nghe không thấy Phật hiện tiền


Bạn hãy nghĩ một cách miên mật về ba kiếp trước của mình sẽ thấy....he he

Không tính nhất như liền thấy Phật
Phật là ta, Chúng cũng là ta
Những tưởng du thiên là khả đắc
Nào ngờ thiên- lượng- xích đặng dài
Khi tâm bất ngã là bát nhã
Lòng nào còn phân biệt đắc-không
Pháp -không không- Pháp là thật đó
Hởi ai người ngộ Tính không kia



Ha ha, Xin chào Quý thân hữu , Quý đạo hữu

Tôi về nơi cũ, tuy vắng vẻ
Bởi đó là nơi tôi sẽ về
CÒN KÉM QUÁ
BẠN CHƯA ĐŨ DE763 DC NHẬN LÀ HÀNH GIẢ CỦA VÔ TƯỚNG MÔN

NGUYỆN LỰC BA LA MẬT CỦA BẠN DAU86 MẤT RỒI