
Nguyên văn bởi
tien_n89
"không tâm duyên theo nó", đã biết tâm duyên, sao không biết TÙY DUYÊN, tùy duyên đến và tùy duyên đi. Nó đến cứ để nó đến, nó đi thì chẳng giữ lại chút gì.
Lại nhớ có câu chuyện 2 ông thầy chùa trên đường tu hành. Trên đường thấy có cô gái đang loay hoay, không biết sao vượt qua vũng lầy. vị sư huynh liền đến và cõng cô gái qua đường. Sau đó, hai người đến trú tại ngôi miếu nhỏ, nhà sư em mới hỏi: Sư phụ dạy ta không gần nữ sắc, sao anh lại cõng cô ấy. Vị sư huynh trả lời: Ơ! ta đã đặt cô ấy xuống sau khi qua vũng lầy, Đệ vẫn còn vác cô ấy àh.
Vị sư đệ trên có duyên đến nhưng lại chấp duyên đi là vậy. cứ vác mãi cô gái ấy trong lòng.
Thế nên tâm duyên là vậy. Tùy duyên đến, tùy duyên đi, sao phải năng lòng làm gì.
Bookmarks