Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
Vô tâm như bạn nói thì tu Phật thật khó.
Vì sao thấy canh mà Phật khuyên chớ nên trụ vào, vì trụ vào thì ta lập tức có ngay sự so sánh với cái mà ta đã biết trước đây, rồi ta phân biệt , còn phân biệt là còn chấp và còn chấp sẽ vào trạng thái vô minh, vì nếu thấy người đẹp sẽ Si mê.
Ý tôi khi thấy cảnh hãy để yên nó ở đó chẳng chấp chẳng bỏ, chẳng cần biết thêm điều gì về nó, có nhiều người để tâm trụ vào chính niệm sẽ tránh được các tạp niệm khởi lên do cảnh động vào các Thức của ta.
Ta không phải người chết mà không thấy không nghe không biết, chỉ có điều sau khi thấy nó, biết nó rồi tâm thức không duyên theo nó để nghĩ tưởng đó là VÔ SỞ TRỤ.
Đúng là thấy cảnh trụ vào thì còn sinh tâm phân biệt, mà còn phân biệt sẽ trong vô minh. Quả thực không sai. Nhưng có tu hành và không có tu hành thì nó cũng chứng ở nơi ấy.
Nhà sư đắc ngộ thấy cô gái đẹp, chẳng phải là một chúng sanh đó sao. Thấy con bò cũng chảng phải là một chúng sanh đó sao. Chúng sanh và chúng sanh, thế thì sao gọi là tâm phân biệt. Bởi vì tâm đã không còn chấp người-vật, đẹp-xấu thì cũng lấu đâu ra tâm phân biệt.
Ngược lại, Người thường thấy cô gái đẹp, tâm suy diễn lung tung. Thấy con bò, ách nghĩ nó là súc vật, béo hay không, mổ thịt thì được bao kí.