Trí tuệ nay đã lục tuần
Chân tay yếu ớt ,mắt mờ lờ câm
Tu tịnh nay đã nhiều năm
Thân tâm ngu muội tầm nhìn không xa
Tuổi thời nay đã xế qua
Cho nên thân xác chẳng được mặn mà
Vần thơ đang chép vui qua
Vì tu lâu quá, hóa ra ngu đần
Diển đàn bước đến phân vân
Vui chơi cho biết thơ vần không hay
ai mà cãi vã rút ngay
Xưa nay chỉ biết vui vầy mà thôi
trị bịnh ,không phãi là tôi
Các ngài mượn xác tới hồi trừ ma
Hung hăng tà ma khiếp sợ
Chớ thật tâm, đà thương xót chúng sanh
Cho nên ngài mới giực giành
Cứu tan bịnh tật ,trỡ thành đạo nhơn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks