hic! trời ơi là trời! mọi người tu tịnh độ mà đem tuổi phật ra đếm thì thôi rồi. các vị bàn về công hạnh của quan âm, phổ hiền thế chí, bàn về niệm phật tam muội cho rôm rả rốt cục cũng như không? thật ra cõi cực lạc chỉ là bến dừng chân để nghĩ ngơi trên quãng đường xa mà thôi. Niệm phật để tu chứng quả vị phật mới là điểm đến cuối cùng, niệm phật mà mong cầu về cực lạc để liễu thoát sanh tử tự vui cảnh vi diệu đó thì rơi vào hạnh thanh văn rồi. Cõi cực lạc cũng chỉ là một điểm dừng chân để nghĩ ngơi thôi, còn phải đi tiếp đến quả vị phật mới viên mãn con đường tu học. Thế nên đem tuổi phật và cõi cực lạc ra đàm luận để làm gì? vô ích. Trong phẩm hóa thành dụ trong kinh pháp hoa đức Bổn sư đã dạy rằng: giống như một vị đạo sư có thần thông, dẫn dắt chúng sanh đi qua con đường nhiều hiểm nạn đến nơi có báu vật. Những người đi đường giữa đường lười mỏi vì mệt nhọc vì sợ nguy hiểm mà muốn lui về. Vị đạo sư có trí tuệ thấy vậy thương xót cho họ sao muốn quay về cam đành bỏ mất trân bảo quý giá, bèn ở giữa đường ấy dùng thần thông hóa làm cái thành lớn rồi bảo chúng rằng. Ở đây có một cái thành, trong đó an toàn và đầy đủ tiện nghi, hãy vào đó nghĩ ngơi xong rồi đi tiếp. Những hành giả kia mừng rỡ chạy vào tòa thành đó, khi đã nghĩ ngơi xong vị đạo sư mới bèn diệt hóa thành đi mà nói rằng: thành này do ta biến hóa ra thôi. bây giờ nghĩ ngơi xong hãy tiếp tục lên đường, châu báu cũng ở gần đây thôi. Phật dạy hóa thành đó dụ cho niết bàn, ở đây ta cũng có thể mượn lời phật dụ cho cảnh giới cực lạc. Chư phật mười phương thương xót chúng sanh nghiệp chướng dẫn đầy, 3 nghiệp xấu ác, tín tâm mỏng manh, phước báu nông cạn. thấy đường sanh tử hiểm nạn chúng sanh khó lòng vượt qua mà con đường đến quả vị phật còn dài xa. Vì lòng từ bi mà đức từ phụ thích ca mâu ni chỉ cho chúng ta con đường về cực lạc. Vì sao không chỉ chỗ khác mà nhất định phải chỉ về cực lạc. chúng ta cầu về cõi nào cũng được. tuy nhiên cầu về cực lạc ngoài sự tự lực tu tập của ta còn có hạnh nguyện tiếp dẫn của phật A di đà.(Chúng sanh nào nguyện sanh về cõi nước của ta, nhất tâm niệm danh hiệu ta trong mười niệm mà không sanh về ta thề không thành phật) Ví như leo núi, muốn đi lên cao phải cần có cây gậy. Tha lực rất quan trọng do vậy mà hành giả tịnh độ luôn phát nguyện cầu về tịnh độ để nhận tha lực tiếp dẫn của ngài. Còn cực lạc chỉ là nơi trung chuyển, là một "khách sạn năm sao cao cấp" để nghĩ ngơi trên cuộc hành trình vượt biến sanh tử dài xa mà thôi. nên cầu về cực lạc khi về rồi chẳng cần lưu luyến. quả vị phật mới là mục đích cuối cùng của người con phật, dù tu bất kỳ pháp môn nào thì quả vị phật là đích đến cuối cùng ví như trăm con sông đều đổ về biển cả.
Nói về thọ mạng của như lai chả phải đức phật thích ca kém phước hơn phật di đà mà thọ mạng ngài ngắn hơn hay nôm na là chết yểu hơn phật di đà. Xin nhắc lại. THỌ MẠNG CỦA NHƯ LAI LÀ VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN KHÔNG THỂ HẠN LƯỢNG. Trong phẩm như lai thọ lượng của kinh pháp hoa đã nhấn mạnh điều này. Ngài nhập niết bàn, đản sinh, xuất gia, thành đạo cũng chỉ là phương tiện của như lai, chứ như lai đã an nhiên trước sự sống chết rồi. Nếu như lai thường còn ở đời thì chúng sanh sẽ sinh tâm ỷ lại không chịu tu nên ngài mới thị hiện niết bàn để cho chúng sanh thấy gặp phật ra đời là khó, nghe được chánh pháp là khó nên gắng công mà tu tập. Thật ra thọ mạng của các vị phật không thể hạn lượng được. Để hiểu rõ hơn nên tìm đọc kinh pháp hoa để nắm rõ, tôi chủ rút lại ý chính thôi. Do vậy đừng đem tuổi phật ra đong đếm, ngài đến và đi như ngày và đêm an nhiên, tịch diệt. Trước lúc đức từ phụ niết bàn đã nói với Anan "Này Anan, thọ mạng của như lai là vô lượng vô biên, nếu cần như lai có thể trụ thế thêm nữa" đức phật nói đến 3 lần mà Anan vẫn im lặng. đêm đó thiên ma ba tuần hiện lên thỉnh phật vào niết bàn ngài nhận lời và đã nhập niết bàn tại Câu - thi - na nơi rừng sala song thọ. Như vậy ta đừng đem những cái phàm phu so với bậc giác ngộ tuyệt vời, hãy luôn chánh niệm và tỉnh giác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks