..."Một câu mến gieo phiền muôn tiếng
Đôi lời phân,ngàn miệng xa xôi
Hỏi ai trộm đứng lén ngồi
Những cay,những đắng cái mùi ra sao"...

Cõi trần khổ,ra vào học hỏi
Dù gian lao,no đói không lùi
Cuộc đời chỉ ít phút vui
Trăm cay ngàn đắng ngậm ngùi xiết bao


"Tính để viết khuyên rào thiết ngọc
Thì lại e chọc ghẹo si tình
Còn không để trọn lời lành
Lại e cho gái nhẹ mình nữ trung"

Nên phận gái tam tùng để thuận
Trả nợ duyên,kề cận phu quân
Hỏi đời được mấy mươi xuân
Giữ lấy tứ đức nhân luân thuận lòng


" Toan để bút ngăn vòng chồng vợ
Thì lại e nghịch nợ tiền khiên
Còn không lưu lại lời hiền
Mưu chi gỡ nổi,thảm phiền đạo thê"

Tu tại gia, không hề than khổ
Nhẫn để hòa,không hổ mẹ cha
Lời hiền ghi lại thiết tha
Làm dâu trọn lẽ ,cùng là phu thê


"Thấy trẻ gái dầm dề lụy đổ
E cho sau chịu số như già
Muốn khuyên đầu phật xuất gia
Lại e để lại nước nhà khuyết dân"

Đạo với đời cùng phân với luận
Thiên hạ cùng lận đận trường thi
Một đời gian khổ cũng vì
Tu hành song tiến đường đi vô ngằn


"Thấy nhi nữ kiếp căn mỏng mảnh
Muốn binh lời làm mạnh đỡ nâng
Lại e lỗi đạo nhân luân
Dở dang gia pháp vương thần loạn ngôi"

Thật khổ thân,ôi thôi thân nữ
Cả đời gìn hai chữ thuận tùng
Để cho gia đạo tiến chung
Gia qui trọn giữ,khổ cùng mọi nơi


"Gẫm thân gái trọn đời cựu nhọc
Tính buông câu gọi chút nghỉ ngơi
Lại e sái thế lỡ thời
Giúp nam nhân chẳng có người trọn tâm"

Bao oan trái ,âm thầm chịu đựng
Cộng nghiệp này,quyết dựng,quyết xây
Một đời gian khổ đong đầy
Để gây cơ nghiệp nơi đây thăng trầm


"Nghĩ phận vợ ngàn trăn đau đớn
Sanh đẻ con nuôi dưỡng nhọc nhằn
Muốn khuyên giảm bớt ái ân
Lại e dục kẻ Tấn tần chia phôi"

Mặc đau đớn,một đời tu hạnh
Nuốt giận hờn,tập tánh hòa đồng
Hạn rồi có lúc hanh thông
Khó khăn qua khỏi,biển sông sóng nhồi


"Nên ngậm thảm,đặng ngồi nuốt thảm
Toan để lời chẳng dám hở môi
Lén xem thế sự ngậm ngùi
Nguyền trông chỉ đợi phép Trời dạy khuyên"...