"...Chẳng biết sao chuộc lầm sai trái
Thôi vần thơ để giải phiền muôn
Mong xem để hết nỗi buồn
Nỗi buồn trẻ dại lỡ tuông lời xàm..."

Phàm ở đời ai người không dại
Biết sửa mình sao lại không thương
Những mong con trẻ thấy đường
Cùng nhau ta lại Tây phương hướng về

Một lần sai tái tê lòng mẹ
Bao lệ rơi con trẻ biết không
Đạo đời như thể thuyền dong
Phải vững tay lái ở trong hải sầu

Không phải ở những câu đầu lưỡi
Mà phải tìm sâu chuỗi ý thầy
Một lời buông phải đong đầy
Tình thương nhân thế dựng xây đại đồng

Qui nhất thể thật không đơn giản
Thất ức niên ấy hạn thầy trao
Nhớ là Bắc đẩu Nam tào
Luôn luôn ghi nhận công lao con hiền.