Sau đó ít tháng, HuuDuc đi công tác vào Sài Gòn và đã lên Thị trấn Thác Mơ, thăm lại mọi người. Trời ơi, HuuDuc tôi đã khá nổi tiếng ở đó. Anh Hạnh đã được "hành nghề" khá công khai. Anh đã tìm được mộ cho cả Bố Vợ hay Bác vợ của Chú Lai. Tiếng lành đồn xa, anh đã đi xuống cả Vũng Tàu. Vì bận "công tác" nên anh đã phải bán con lợn nái đi rồi. Lại ngồi nhậu lai rai với Anh.....
Tôi đã xuống thăm lại vườn cà phê nới Ba tôi đã nằm xuống. Vườn Cà phê úa vàng, cỏ mọc cao hơn cả cây. Mọi người kể với tôi rằng: Từ ngày Ba tôi ra lệnh không được ai đụng vào doi đất đó. Các thợ làm vườn đã đến thử nhưng cứ đi vào khu vực đó thì bị gẫy lưỡi máy cắt cỏ ( máy chay xăng/dầu có tay cầm dài phía đầu có gắn cái lưỡi). Không biết do sự việc lặp lại nhiều lần hay do sự đòn thổi về việc Ba Tôi đã ghi lại lời dọa. Mà không ai dám vào nữa, thành ra cỏ mọc um tùm cả vườn cà phê của ông Sơn (nghười Thiên Chúa Giáo).

Tôi cũng buồn lắm, không gặp được chú Lai chỉ biết dốc bầu tâm sự với anh Hạnh. Tôi cũng thăm Bà Tu, bà ước muốn ra Hà Nội chơi lăm, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ băn khoăn chuyện gì đó ( tôi sẽ kể ở phần sau). Tồi đó tôi ngủ ở nhà anh Hạnh.

Sáng hôm sau, trở về Sài Gòn và ra Bắc.

Khoảng 1 năm sau, HuuDuc tôi lại ra bên xe miền Đông lên Phước Long. Đến nhà Anh Hạnh luôn, Nhà đã xây khá khang trang và anh vẫn thế chửi bậy và uống rượu với tôi.

Anh kể:
Không biết do Ông Sơn sót ruột nài nỉ hay vì Chú Lai đã tin vào sự hiện diện của Ba tôi trên cõi trần mà đã bàn bạc với Chị Lan và chi kinh phí để làm lễ xin Thày Đại Quan Thánh tìm hai đồng đội của Ba tôi. Và hai bộ hài cốt cũng nằm xung quanh nơi Ba tôi đã được đưa vào Nghĩa Trang huyện bình Phước.

Sáng hôm sau, tôi và anh Hạnh phi xuống vườn cà phê..... cỏ đã sạch quang, để lộ ra màu đỏ của đất bazan màu mỡ. Vườn cà phê đã được trả lại màu xanh đậm của lá cà phê.
Tôi và Anh vào nghĩa trang chú Quản trang cùng ra thắp cho hai ngôi mộ của hai chú một chú 18 tuổi và một chú 20 tuổi. Tôi tiếc lắm, tôi đã khóc (không biết tôi hay là ...). Giá như ngày ấy, Ba tôi nhớ được chính xác Tên và quê quán của các chú thì có phải giờ đây đã đang yên nghỉ tại quê nhà..........

Như vậy, sự việc đã được thực hiện đúng như Ba tôi đã quát và ghi lại:
" Ta cấm người nào đụng vào doi đất này. Tính từ cây chết khô kía lên đến trường học... Chỉ khi nào thằng Quách Văn Lai cho phép mới được đụng vào"


----------------------