Ông quay sang nói với chị Hà:
- Hôm nay 3 Ba con mình ngồi ở 3 cái ghế này.
- Làm gì có chuyện đấy! tôi nói - còn chị tôi chỉ vâng cho phải phép. Hai ba con cuộc nhé !! Có thế là vì chị tôi quá lo cho tôi nên quả thật chị ấy đã không say ô tô trên cả hơn 180 km. Một lần duy nhất của chị ấy.
Một lúc sau có một vị khách,nhìn qua tôi đoán là Hàn Quốc ngồi vào ghế còn lại. Tôi phá lên cười ( trong óc)
- Ha ha ha ha.... Con thắng....con thắng rồi...
Hai phút sau, có một co tiếp viên đi qua, vị kách này nói vói cô ta rằng ông ấy muốn ngồi xuóng cái ghế trống phía sau và ông ta đứng lên để lại hai chị emtôi 3 ghế.
- Ha ha ha ha ha ha ... cái miêng của tôi quay sang chị tôi mà cười phá lên. Còn cái óc tôi ( cái suy nghĩ của tôi) thì đang tõ tèn......
cái này có thể thông cảm được,vị khách Hàn Quốc khi ngồi gần bác,mà thấy bác cười nói thất thường như vậy sao dám ngồi gần,ng ta nhã nhặn ra sau ngồi là đúng rồi:))