HuuDuc xin được quý HĐTM thứ lỗi cho sự vắng mặt, về lí do thì đã giải thích ở phần: http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=3737
Vì câu chuyện này chỉ được viết vào nửa đêm về sáng nên không có máy tính nên HuuDuc tôi dành chịu. Hôm nay đã mua máy mới, dọn lên ngồi trong phòng thờ ( có vẻ kin hơn - an toàn hơn) đúng ngày mồng Một tháng Ba - Bắt đầu mùa tảo Mộ. Và HuuDuc thấy có thể viết phần cuối dù bây giơ đang là 10:35 sáng.
Mọi ưu phiền mà HuuDuc có thể gây ra , thì HuuDuc tôi xin từ Huynh Đệ Tỷ Muội rộng lòng Từ Bi Hỉ Xả.
Kính,
-----------------------
Phần 6: Trở về
Thế là mọi thứ đã vẹn tròn, mọi người bọc hài cốt của Ba tôi vào nhiều lần giấy màu, và cả bộ quần áo đặc công nữa. Cuối cùng phủ lên một lá cờ Việt Nam. Tôi được lệnh bê hài cốt Ba tôi ra ngoài xe U-oát đang đợi ngoài đường. Đi đến hết vườn điều, tôi lại thấy Ba tôi nhập vào tôi, mọi người không biết gì cả.
- Có nặng không con trai . Ba tôi cười và hỏi.
- Ba đùa đấy à ! Tôi thành thực trả lời. Vì đúng vậy mà.
- Rồi, để xem có nặng không !!
Hai tay bê bọc hài cốt của Ba nhẹ tênh, Ra đến đường nhựa, cách xe khoảng 20 mét, tự dưng tôi thấy bọc hài cốt năng đến bất ngờ, chút xíu nữa là tôi đánh rơi. Tôi cố ngắng lao vào phía xe, các anh thấy thế chạy ra đỡ tôi và dịu vào trong xe. Tôi (Ba tôi ấy) cười rất to và vui vẻ.
Hài cốt của Ba tôi được đặt trong hội trường của Huyện đội Phước Long. Đến khoảng 12:00 trưa thì trời bắt đầu mưa. Trời mưa to lắm, nếu gia đình chúng tôi không vào kịp, tôi tin là trận mưa này thừa sức trôi cả hài cốt của Ba tôi xuống suối. Tất cả mọi người đều nói chúng tôi may mắn. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi không thấy may mắn mà đó là sự sắp xếp của thế giới tâm linh. Ông lại nhập vào tôi và yêu cầu tôi cho ông nghe Ca Vọng cổ. Sao thế nhỉ, Ba tôi gốc Thái Bình - Quê hương của Chèo cơ mà. Anh Thắng, đèo Ba tôi đi mua. Lúc về đến gần cổng của huyện đội, ông đã lao khỏi xe và lộn mấy vòng, đầu tôi sát cạnh hòn đá khá to nằm bên cổng - Ông thoát khỏi tôi. Tôi vào, đặt cái máy cát-sét nhỏ bên hài cốt của Ba tôi và ông đã nghe hết cả đêm hôm đó.
Tối hôm đó, trời tạnh ráo, cả gia đình tôi xuóng nhà anh Hạnh để làm lễ tạ Thày Đại Quan Thánh. Cũng như lần trước, anh Hạnh đọc thần chú và Đại Quan Đã lên và nói chuyện. Chúng tôi cảm ơn và tạ lễ.
- Ta chưa cho đệ tử của ta lấy tiền của ai cả. Nhưng riêng nhà ngươi, ta trực tiếp hỏi xin người 600 ngàn tiền trần để đệ tử của ta ra Non Nước rước vong ta về Phước Long. Vị Đại quan hỏi tôi.
- Dạ, dạ, con đồng ý , con đồng ý ạ. Tôi lập bập trả lời vì không nghĩ sẽ có tình huống này.
- Thế nhà ngươi có bận tâm gì không. Ngài lại hỏi tiếp. Ý là việc ngài xin tiền cho đệ tử ngài có làm tôi phiền lòng không ư ? Tôi đang hạnh phúc lắm.
- Bẩm Ngài đại Quan Thánh. Đột ngột cũng trong suy nghĩ của tôi. Con người trần mắt thị không hiểu biết gì, xin Ngài cho đệ tử của Ngài đi ra Bắc cùng gia đình con, để lo cho chúng con trọn vẹn.
-Hả, ừ ừ !! Ngài đại quan lại trần chừ.... Ta đồng ý, nhưng ngươi nên hỏi ý kiến của đệ tử của ta. Nếu đệ tử của ta thu xếp được thì đi. Thôi ta đi đây !.........
Anh Hạnh tỉnh dậy, mọi người bàn tán xôn xao. Tôi bật lại băng cho anh Hạnh nghe và bàn bạc và anh đồng ý. Lần đầu tiên anh Hạnh ra Hà Nội.
Buổi chiều, khi tôi dọn dẹp bên Hài cốt của Ba Tôi, tôi nhìn thấy tượng của Hồ Chủ Tịch bị bụi bặm và mạng nhện bám đầy. Tâm hồn tôi chợt buồn buồn. Nhớ lại năm 1985 về tượng Paster (Tôi sẽ kể sau) Tôi vội vàng lấy khăn mặt của mình lau cho sạch tượng Bác. Sau khi ở nhà anh Hạnh, cả gia đình tôi túc trực bên Ba tôi. Trời lại tiếp tục mưa. Mưa nặng lắm. Tôi lấy cái bình ra hứng nước mưa để rủa mặt cho đỡ buồn ngủ. Khi quay vào, giật mình thực sự khi thấy ánh mắt của bức tượng chủ tịch Hồ Chí Minh cả hai bên đã sáng lên như khi chúng ta nhìn vào mắt người sống hay khi ta chụp ảnh bị đỏ mắt ấy. Tôi đã rùng mình và trong sâu thẳm của tiếng mưa rơi, tôi nghe thấy câu.. "toa.....". Tôi không biết tiếng Pháp, nhưng đã làm việc với Pháp nên cảm nhận được nó. Sau này hỏi anh bạn thạo tiếng Pháp thì anh ta nói nếu cái âm mày nói tao sẽ dịch ra là " Tất cả là do tôi..".
Sau đó, tôi đã lặp lại vị trí tôi nhìn thấy ánh mắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều lần nhưng không hề có hiện tượng như trên. (vì lúc đầu tôi nghĩ là ánh đèn điện phản chiếu)
Sáng hôm sau, trời tạch và hửng nắng. Toàn thể các bác, các anh, chị của các cơ quan đoàn thể của Huyện đã đến viếng Ba tôi và đã làm lễ truy điệu tại Phước Long. Mẹ tôi lên vừa khóc vừa nói lời tạm biệt Phước Long. Chúng tôi cũng sụt sùi tạm biệt những con người nhân hậu đã cưu mang gia đinh tôi trong suốt thời gian tìm mộ.
Chúng tôi mua một vali giả da màu vàng khá đẹp và cho hài cốt của Ba tôi vào trong. Anh Hạnh, đã đưa theo cả âm binh đi ( anh ấy nói vậy) kèm theo các lá bùa để có thể trấn an Ba tôi trong suốt chặng đường.
Tôi ngồi và đặt vali lên lòng. Chuyến xe xuông xuống Sài Gòn chuyển bánh...........
Đi dọc đường, có lúc Ba tôi lại nhập vào và nói chuyện. Ông đã vào và thoát khỏi tôi đến mức tôi không còn cảm thấy được nữa. Chi có khi thấy mình không nói theo suy nghĩ của mình nữa thì tôi mới biết là có Ba tôi. Ông đã bắt tôi ghi trên vỏ bao thuốc lá Hero câu đối :
PHẬT CÔNG HỒI TẤT ĐỀU HƯỚNG THIỆN.
NGƯỜI NGƯỜI NGƯỜI HÀ CỚ GIẾT NHAU.
( sau này khi tôi làm câu đỏi để đặt trong nhà tôi đã thắp hương và xin thay chữ GIẾT bằng chữ GHÉT).
Đưa Mẹ Tôi, Anh Thắng và anh Hạnh ra ga Sài Gòn, vừa ngồi xuống đã nghe nhà ga loan báo: Không được đem hài cốt trên tàu. Mọi người nhìn nhau không nói câu nào. Tôi đưa cho anh rể tôi cái điện thoại di động và ra sân bay, các cô hàng không lúc đầu không cho tôi đem một gộc lồ ô (tre) lên máy bay, nhưng tôi đã cương quyết và họ cũng đêr cho một tay lúc này đã trông giống một Trai bản đem gốc tre lên Máy bay...
Ra đến nơi mọi người đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày trở về của Ba tôi. Mộ của Ba tôi số 12 ( vâng đúng số 12). Rồi tôi cũng thông báo cho một số bạn bè, cơ quan. Đến ngày tàu ra, theo đúng lịch thì 6 giờ sáng chúng tôi sẽ đón ở Hàng Cỏ. Đi xe Uóat của sư đoàn 361 ( nơi chị tôi công tác) chờ mãi vẫn không thấy đâu. Gọi di động thì không được ( sau này mới biết hết pin). Mãi đến tận 7:30 mới thấy tàu vào ga. Đón được lên xe thì mới biết. Đi từ Sài gòn ra không sao, đến Thường Tín thì có một xe ô tô tải chết máy trên đường tàu. Phái đoàn dang định xuống bắt ô-tô thì cái xe tải đó lại nổ được máy ( nghe đâu phải chờ nhờ xe khác kéo. Đến khi nhờ được thì nó lại nổ được máy).
Anh Hạnh luôn miệng kêu Ông Bác linh ghê... Ông đã vẽ đường đi cho tôi và yêu cầu mua vòng hoa. Đi qua Thanh Nhàn, vòng về Đài Tưởng niệm liệt sỹ vô danh, Tôi lên tháp nhang. Cả bát nhang chỉ có mấy nén thôi, tôi đã quên không bê vòng hoa vào. Lúc quay lại đặt vòng hoa với dòng chữ " Đừng bao giờ quên họ !", tôi thấy bát nhang đang cháy phừng phừng. Cháy hết, không còn một chân nhang nào cả.
Chúng tôi đến nghĩa trang đã thấy rất đông người, anh Hạnh, mở vali ra sắp xếp để cho vào trong tiểu. Mở gói giấy gói xương sọ. Đã thấy đóng cứng lại thành một khối tròn như cái đầu. Anh Hạnh lại " Ổng linh ghê!". Trời nắng chang chang mà mọi người, tôi thấy đông lắm vẫn đứng im phăng phắc để làm lễ.
Xong xuôi mọi việc một cách hoành chỉnh. Chiều tôi đèo anh Hạnh lên để mở cửa mả (anh đã làm như Ba tôi mất lần đầu ấy). Anh Hạnh nói :
- Nếu tối nay mà mưa thì tốt lắm em à.
- Em cũng ước vậy nhưng nhìn trời chắc khó mưa.
Tối hôm đó hai anh em cùng nguồi uống rượu chân gà luộc. Hai anh em nói chuyện về cuộc đời, về bạn bè và tâm linh. Khoảng 10:00 trời bắt đầu trút mưa.
- Tao đã nói rồi mà, ổng linh lắm....
Tôi không có gì ngạc nhiên cả vì tôi đã được chứng kiến các sự kiện "Ngẫu Nhiên được thông báo trước".
Tôi đề nghị anh ở lại cho hết 3 ngày. chúng tôi đi thăm lăng Bác, Hoàn Kiếm,.........
Đêm trươc của Ngày thứ 3. Anh em ngồi ăn tối.
- Nếu mai mà mưa nữa thì Anh sẽ không nói thêm một câu nào về ông già em nữa. Ông quá linh....
Tôi im lặng, không nói câu nào. Trong thâm tâm tôi rất muốn ngày mai trời mưa. Chẳng biết để làm gì nữa.
Mẹ và Chị tôi đã chuận bị mọi thứ, gọi điện lên nói ngày mai đi thẳng lên nghĩa trang.
9:00 tôi đèo anh hạnh và con trai tôi qua cấu giấy là trời bắt đầu mưa xối xả. Anh Hạnh, ngồi sau cứ xuýt soa. Lên đến cổng nghĩa trang, anh Hạnh đứng trú ở dưới cổng mà mà gió cứ tạt mưa vào. Anh đùa:
- Chắc ông bắt mình tắm mưa trước khi về đây.
Mẹ và chi tôi đến chậm vì mưa gió to qua nên đi từ từ. Tôi vào mượn bác quản trang cái ô to cocacola định căng lên để anh Hạnh cúng vì phải tuân theo giờ. Vừa giương lên được 5 phút thì trời tạnh. Mọi người cảm ơn Trời Phật rối riết. Chỉ riêng anh Hạnh cứ lầm bầm một mình ( chắc đã hứa rồi nên không nói to nữa)
Mọi việc đã hoàn tất cả nhà tôi hoan hỷ. Cả nhà cố thuyết phục anh Hạnh ở lại cho tới 19-5, nhưng anh đã có kế hoạch cho một vụ tìm mộ khác.
Mua một can rượu to của Nhà máy Rượu Hà Nội, Cả nhà liên hoan tạm biệt anh. Lần đầu tiên anh đi máy bay, nên cứ lúng ta lúng túng. Anh tiếc lắm cái vị rượu của Hà Nội nhưng đành để tôi đem quay lại. Hàng không không cho vì quy cách đóng gói không phù hợp.
Đến đây câu chuyện có thật của tôi và gia đình đã kết thúc. Ba tôi đã ổn định nơi ở mới - có thể là rất lâu.
Lời kết:
Gia đình tôi quay lại cuộc sống thường nhật.
Gia đình nhỏ của tôi chuyển sang Seattle sống gần 2 năm và đem về thêm một cô công chúa đạp loạn trong bụng mẹ.
Ba tôi đã không quay lại lần nào chính thức, nhưng cả nhà tôi vẫn thấy ông hiển hiện xung quanh mình, ông vẫn đang sống đan xen cùng chúng tôi, phù hộ cho chúng tối vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Ông đã trở về Miền Bắc để thỏa tấm lòng của Vợ Con Ông, Ông đã về thăm thế giới trần gian qua thân xác của tôi, và ông đã trở lại với Thế Giới Vô Hình của ông. Cả gia đình tôi đều ước ông trở lại cõi trần thêm vài lần nữa. Nhưng chưa thấy......
Có thể ông thấy không cần nữa vì thế giới của Ông và Cõi trần là một. Chỉ có điều cõi trần u mê không thể nhìn thấy được mà thôi. Nhưng đại gia đình tôi đã thấy và tôi đã tin.....
Nếu có lần nào bạn đến thăm nghĩa trang Hà Nội - Nhổn. Nơi có bác sỹ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc đang yên nghỉ. Bạn hãy thắp chung trên tượng đài vài nén nhang cho cả các linh hồn đang ngụ cư tại đó nhé.
Tôi vẫn ước mong, nếu ông đã thoát được luân hồi. Đến khi tôi cũng TRỞ VỀ nơi ấy, tôi lại được ông chiều chuộng, cá cược vui và hướng dẫn cho tôi trong những ngày đầu bở ngỡ nơi ấy: THẾ GIỚI VÔ HÌNH.
Hà Nội,
Năm 2008
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks