Mô Phật,
Những điều này quá đúng rồi.
Tuy nhiên tôi xin thêm chút ít thế này.
1. Dù không can thiệp vào nhân quả nhưng ta có thể hiểu là "không thiệp trực tiếp" hay "can thiệp thô bạo" vào nhân quả.
Hàng ngày các thày cứu nhân độ thế, giảng kinh thuyết pháp, làm bao Phật sự theo tôi, ngoài việc giúp con người ta trong cõi Ta bà này lánh dữ làm lành, thì cũng là can thiệp gián tiếp vào nhân quả đấy.
Các Thầy vô tình hay hữu ý đã giúp cho chúng sinh không bị u mê trong kiếp luân hồi, thoát khỏi sinh tử, biết đem lòng từ bi hỷ xả để xóa bỏ nghiệp chướng, gieo thêm nhân lành.
Nếu ta hiểu cái nghĩa đơn sơ của "không can thiệp vào nhân quả" thì có nghĩa là hễ ông bạn này "bị" cái gì đó mà không giúp người ta bớt "gì" đi thì lại mắc cái lỗi hiểu đầu hiểu cuối, không hiểu giữa.
Vậy nên, đối với những người sơ cơ như tôi là cứ phải nói cái trung đạo, và phải nói rõ mới hiểu được, không là lạc ngay. (Xin lỗi bác nhé, chết vì cái tội nhiếu lòi.)
2. Cái chữ duyên và vô duyên đây nó rộng lắm. Nếu hiểu không kĩ càng mà máy móc thì cũng không nên.
Thỉnh thoảng, tôi cũng có duyên được nói chuyện Pháp với mấy kẻ zô duyên. Mình độ không được vì nó cứng đầu quá thì mình tự an ủi, thôi, Phật Pháp vô biên cũng vẫn phải loại trừ mấy thằng vô duyên này.
Sau tôi mới ngồi nghĩ lại, cái vô duyên ấy thực sự ra lại là rất hữu duyên đấy.
Biết đâu, mà tôi nghĩ chắc chắn luôn, mấy thằng cha đấy là các vị hành giả, có thể là hành giả của nhà Trời, nhà Phật mà cũng có thể là của Quỷ Vương, sai xuống để mình rèn luyện, tăng thêm công lực.
Phật dạy tôi không dám nói qua lại, nhưng tôi luôn nghĩ, trong các điều ngài nói, luôn có ẩn chứa nghĩa sâu xa mà ta cần cẩn trọng.
(Tôi nghĩ chủ yếu các ngài dạy chúng ta cần phải chọn phương tiện thích hợp để học tập và độ chúng. Vậy nên mới có câu "tùy duyên phương tiện" mà?)
Mấy cái vị "zô duyên" (tôi gọi vậy để phân biệt với "vô duyên" thật), khi đã độ được họ rồi, khi mà họ nể phục rồi, thì chính họ sẽ là các hạt giống tích cực có nhiệm vụ đi độ cho nhiều ông "zô zô duyên" khác. Mà ông nào kém cơ hơn ông ta thì cơ bản sẽ được độ thôi.
Vậy nên, tôi nghĩ rằng trong cái vô duyên nhất thì có cái hữu duyên, trong sâu thẳm con người không ai là không có nhân bồ đề cả, chỉ có cái họ thiếu cái gì đó thôi, như thiếu "đất", thiếu mưa, thiếu nắng, thiếu gió và thiếu "phân" chẳng hạn. Vậy nếu ta nguyện làm "phân" cho họ, thì cây sẽ mọc ngay ngắn thẳng hàng, đâm hoa kết trái lành mà thôi.
Chắc chắn con người ta trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời sẽ có cơ hội quay đầu nhìn thấy nhân quả, và đó sẽ là lúc tốt để ta giúp họ.
3. Trong một thời gian nào đó là đúng, nhưng các Ngài sẽ độ cho bao giờ hết mới thôi theo tư tưởng đại thừa bắc tông.
Mô Phật,
Mọi sự hại người hại vật đều gây nghiệp.
Tốt nhất là Không!
Cái này thì bó tay, quá khó, tôi xin thua!
Cảm ơn bác tamminh nhé, mời bác.
(Ps. Khen bác tôi không sợ vì bác biết cái ngã mình nó to thế nào rồi là bác sẽ biết kiểm soát nó.)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks