Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Kinh Pháp Cú (bàn về vấn đề dịch thuật)

  1. #1

    Mặc định Kinh Pháp Cú (bàn về vấn đề dịch thuật)

    Lướt Tiktok, vô tình thấy một số bản dịch thuật khác nhau, nên tôi đã tìm hiểu 1 chút. Và không ngờ cái tôi tìm thấy không phải là 1 chút.

    Kinh Pháp Cú (Sư Liễu Tham dịch từ Pali sang Hán Văn, HT. Thích Thiện Siêu dịch từ Hán Văn sang Việt)

    Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm[3] làm chủ, tâm tạo tác tất cả.


    Kinh Pháp Cú (HT. Thích Minh Châu dịch từ Pali sang Việt)

    Ý dẫn đầu các pháp,
    Ý làm chủ, ý tạo.

    Kinh Pháp Cú (bản biên soạn song ngữ HT Thích Phước Thái)

    Phần tiếng Anh: Mind precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind wrought.

    (Mind: Tâm trí, trí tuệ, khả năng suy nghĩ, nhận biết.)

    Kinh Pháp Cú (Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) song ngữ Việt Pali)
    https://theravada.vn/lop-kinh-phap-c...-su-thien-hao/

    1.
    “Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā;
    Manasā ce paduṭṭhena, bhāsati vā karoti vā;
    Tato naṃ dukkhamanveti, cakkaṃva vahato padaṃ.”

    Văn xuôi: Các pháp có tâm ý dẫn đầu, có tâm ý là chủ đạo, được tạo bởi tâm ý. Nếu nói hay làm với tâm ý ô nhiễm, thì khổ (sẽ) theo sau người ấy ngay sau đó, như bánh xe (theo sau) chân của (con vật) kéo (ách).

    Ngữ vựng:

    • manopubbaṅgamā = mano, manas (trut) tâm ý/trí, ý nghĩ, sự nhận thức + pubbaṃ (tt như trt) trước, đằng trước + gama (tt) đi, dẫn đến

    Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I – Phẩm Song Đối: Tích Trưởng Lão Cakkhupāla
    https://theravada.vn/chu-giai-kinh-p...ao-cakkhupala/

    Tâm đi trước các Pháp,
    Tâm chủ, duy tâm tác,

    -----
    Ý: gồm Ý căn và Ý thức, một phần của Lục Thức, Lục Trần.

    Tâm: Tâm trong Phật giáo nguyên thủy do đức Phật Thích Ca thuyết là cái biết của 6 căn: mắt,tai, mũi, miệng, thân và ý thức. Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C3...ADt_gi%C3%A1o)

    => Phạm vi nghĩa của Ý hẹp hơn Tâm.

    ‐--------

    Tâm: Trong thiền phái Trúc Lâm: Đối cảnh vô Tâm mạc vấn thiền.
    Trong thiền phái Lục tổ Trung Hoa:
    - Xin Ngài an Tâm cho con
    - Đưa Tâm đây ta an cho.

    Vậy, bạn suy nghĩ gì về các bản dịch thuật này. Theo bạn, sự diễn giải như vậy có ảnh hưởng gì không.
    Last edited by Itdepx; 27-06-2023 at 04:00 PM.
    Cư trần lạc đạo

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Bản dịch thì có thể tùy vùng miền, tùy ngôn-ngữ-chế-định mà có sự sai khác đôi chút, tuy nhiên Ý PHÁP thì không có sự thay đổi. Nếu có, thì chỉ có thể do hiểu sai ý pháp.

    Trong câu kinh Pháp Cú này, dùng từ "tâm" hay "ý" của mỗi bản dịch đều nói lên ý pháp duy nhất đó là: Tâm (ý hành) dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác. Các Pháp được tạo tác là các pháp thiện - pháp bất thiện - pháp không thiện không ác. Từ đây hình thành nên 12 mắc xích (thập nhị nhân duyên), thế giới hình thành. CHỨ KHÔNG CÓ NGHĨA tâm là bản thể tạo ra tất cả Thế-giới.

    Nói dễ hiểu hơn, Tâm (tâm hành = ý hành - hành uẩn) là DUYÊN dẫn đầu các pháp ác và thiện, là một Duyên trong nhiều duyên tập khởi ra các pháp chứ không thể an lập "Tâm Sanh Vạn Pháp" như tà kiến Duy Tâm Luận được, bởi vì như vậy là THỪA SÓT, cái gì thừa sót cái đó có vô minh trú ngụ, cái gì có vô minh làm sở duyên, cái đó đưa đến nhiệt não, tàn hại, trù lâm kiết phược, bế tắt, thất vọng và đau khổ.

    => Phuong pháp nhìn nhận quán xét theo con đường trung đạo (Duyên Khởi) là một chánh kiến đúng đắn không thừa sót, liên hệ đến mục đích (thoát khổ).

    Lời dạy của Đức Thế Tôn: (trích trong Tương Ưng Bộ - Tương ưng Niệm-xứ)

    Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt bốn niệm xứ. Hãy lắng nghe.
    3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự tập khởi của thân? Sự tập khởi của món ăn là sự tập khởi của thân. Sự đoạn diệt các món ăn là sự đoạn diệt của thân.
    4) Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. Sự đoạn diệt của xúc là sự chấm dứt của thọ.
    5) Sự tập khởi của danh sắc (5 uẩn) là sự tập khởi của tâm. Sự đoạn diệt của danh sắc (5 uẩn) là sự chấm dứt của tâm.
    6) Sự tập khởi của tác ý là sự tập khởi của các pháp. Sự đoạn diệt của tác ý là sự chấm dứt của các pháp.


    Kính chia sẻ.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Lướt Tiktok, vô tình thấy một số bản dịch thuật khác nhau, nên tôi đã tìm hiểu 1 chút. Và không ngờ cái tôi tìm thấy không phải là 1 chút.

    Kinh Pháp Cú (Sư Liễu Tham dịch từ Pali sang Hán Văn, HT. Thích Thiện Siêu dịch từ Hán Văn sang Việt)

    Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm[3] làm chủ, tâm tạo tác tất cả.


    Kinh Pháp Cú (HT. Thích Minh Châu dịch từ Pali sang Việt)

    Ý dẫn đầu các pháp,
    Ý làm chủ, ý tạo.

    Kinh Pháp Cú (bản biên soạn song ngữ HT Thích Phước Thái)

    Phần tiếng Anh: Mind precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind wrought.

    (Mind: Tâm trí, trí tuệ, khả năng suy nghĩ, nhận biết.)

    Kinh Pháp Cú (Sư Thiện Hảo (Bhik. Vāyāma) song ngữ Việt Pali)
    https://theravada.vn/lop-kinh-phap-c...-su-thien-hao/

    1.
    “Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā;
    Manasā ce paduṭṭhena, bhāsati vā karoti vā;
    Tato naṃ dukkhamanveti, cakkaṃva vahato padaṃ.”

    Văn xuôi: Các pháp có tâm ý dẫn đầu, có tâm ý là chủ đạo, được tạo bởi tâm ý. Nếu nói hay làm với tâm ý ô nhiễm, thì khổ (sẽ) theo sau người ấy ngay sau đó, như bánh xe (theo sau) chân của (con vật) kéo (ách).

    Ngữ vựng:

    • manopubbaṅgamā = mano, manas (trut) tâm ý/trí, ý nghĩ, sự nhận thức + pubbaṃ (tt như trt) trước, đằng trước + gama (tt) đi, dẫn đến

    Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I – Phẩm Song Đối: Tích Trưởng Lão Cakkhupāla
    https://theravada.vn/chu-giai-kinh-p...ao-cakkhupala/

    Tâm đi trước các Pháp,
    Tâm chủ, duy tâm tác,

    -----
    Ý: gồm Ý căn và Ý thức, một phần của Lục Thức, Lục Trần.

    Tâm: Tâm trong Phật giáo nguyên thủy do đức Phật Thích Ca thuyết là cái biết của 6 căn: mắt,tai, mũi, miệng, thân và ý thức. Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C3...ADt_gi%C3%A1o)

    => Phạm vi nghĩa của Ý hẹp hơn Tâm.

    ‐--------

    Tâm: Trong thiền phái Trúc Lâm: Đối cảnh vô Tâm mạc vấn thiền.
    Trong thiền phái Lục tổ Trung Hoa:
    - Xin Ngài an Tâm cho con
    - Đưa Tâm đây ta an cho.

    Vậy, bạn suy nghĩ gì về các bản dịch thuật này. Theo bạn, sự diễn giải như vậy có ảnh hưởng gì không.
    Với đoạn Kinh này, theo ý tôi nên dịch: "Tâm dẫn đầu các Pháp"

    Với Tâm hiểu là Ngũ Uẩn.
    Pháp hiểu thô là hành vi, hoặc rộng ra là mọi Pháp thuộc Pháp Giới.

    Hiểu vậy bạn sẽ thấy mọi Pháp Môn từ PGNT, PGPT thống nhất một mục tiêu là Phá Chấp Ngũ Uẩn.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Với đoạn Kinh này, theo ý tôi nên dịch: "Tâm dẫn đầu các Pháp"

    Với Tâm hiểu là Ngũ Uẩn.
    Pháp hiểu thô là hành vi, hoặc rộng ra là mọi Pháp thuộc Pháp Giới.

    Hiểu vậy bạn sẽ thấy mọi Pháp Môn từ PGNT, PGPT thống nhất một mục tiêu là Phá Chấp Ngũ Uẩn.
    Tâm không thể hiểu là ngũ Uẩn được. Ngũ Uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tâm chỉ là một Uẩn trong ngũ Uẩn là Thức thôi. Khi bạn thông hơn về Vi diệu pháp trong phật giáo nguyên thủy thì sẽ thấy không nên hiểu nhầm như vậy được. Pháp không thể hiểu thô là hành vi được. Pháp là những trạng thái, sự vật, hiện tượng diễn ra trong thân và ngoài thân. Hãy tìm hiểu Vi diệu pháp để thấy rõ các định nghĩa rõ ràng cho vấn đề này.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Tâm không thể hiểu là ngũ Uẩn được. Ngũ Uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tâm chỉ là một Uẩn trong ngũ Uẩn là Thức thôi. Khi bạn thông hơn về Vi diệu pháp trong phật giáo nguyên thủy thì sẽ thấy không nên hiểu nhầm như vậy được. Pháp không thể hiểu thô là hành vi được. Pháp là những trạng thái, sự vật, hiện tượng diễn ra trong thân và ngoài thân. Hãy tìm hiểu Vi diệu pháp để thấy rõ các định nghĩa rõ ràng cho vấn đề này.
    Bạn đang đồng hoá Ý Thức của Lục Thức sang Thức Uẩn trong Ngũ Uẩn. Hai cách chia khác nhau bạn nhé!

    Trong Vi Diệu Pháp Rất rõ các thành phần và nó thuộc Uẩn Nào. Bạn đọc lại nhé!
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  6. #6

    Mặc định

    Chắc bạn lẫn lộn vi diệu pháp với Duy thức học đấy. Vào Phật giáo nguyên thủy thì cần quên duy thức học đi. Vi diệu pháp rất rõ ràng Sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong đó thức chính là tâm vương với 121 loại tâm, thọ, tưởng là 2 loại tâm sở, Hành là 50 tâm sở còn lại trong số 52 tâm sở. Sắc là thân thể có 28 loại sắc pháp. Đừng có lẫn lộn bát thức trong Duy thức học nhé. Duy Thức học là bản lỗi của vi diệu pháp đấy.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Chắc bạn lẫn lộn vi diệu pháp với Duy thức học đấy. Vào Phật giáo nguyên thủy thì cần quên duy thức học đi. Vi diệu pháp rất rõ ràng Sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong đó thức chính là tâm vương với 121 loại tâm, thọ, tưởng là 2 loại tâm sở, Hành là 50 tâm sở còn lại trong số 52 tâm sở. Sắc là thân thể có 28 loại sắc pháp. Đừng có lẫn lộn bát thức trong Duy thức học nhé. Duy Thức học là bản lỗi của vi diệu pháp đấy.
    Tôi đang nói với bạn là trên quan điểm Vi Diệu Pháp.

    Cái từ ta gọi chung là Tâm gồm các Tâm Vương và Tâm Sở chia làm 18 Xứ đều thuộc Ngũ Uẩn.

    Nên ngay Khổ Đế Đức Phật đã chỉ rõ nguyên nhân của Khổ là Thủ Uẩn tức Chấp Ngũ Uẩn.

    Bạn đọc kỹ lại các comment trên của tôi nhé! Đọc cũng cần Tâm Định!
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  8. #8

    Mặc định

    Tâm và Ý không có nhiều khác biệt về nghĩa? Trái Đất và Himalaya không khác nhau. Hệ mặt trời và mặt trời không khác nhau.
    Điều thú vị là nhiều video tôi xem đều k dùng bản dịch đó :))

    Tác Ý là gì?
    https://m.giacngo.vn/moi-lien-he-giu...post64963.html
    Theo Vi diệu pháp, tác ý (manasikāra) là chú ý hay hướng tâm đến đối tượng, chủ yếu là hướng đúng hay sai sự thật; hướng đúng gọi là như lý tác ý (yoniso manasikāra) và hướng sai gọi là phi như lý tác ý (ayoniso manasikāra). Điều cần lưu ý là, tác ý (manasikāra) chỉ hướng tâm và dẫn các pháp đồng sinh đến đối tượng (cảnh), làm cho đối tượng hiện hữu nơi tâm ý chứ không hề tạo tác.

    https://quangduc.com/a73160/tac-y-la-gi-
    Tác ý là sự quyết định của tâm. Tác ý có thể xấu hay tốt, thiện hay bất thiện.

    https://thuvienhoasen.org/a26002/nhu-ly-tac-y
    Theo quan niệm của đạo Phật thì do sự xúc chạm giữa các giác quan và các đối tượng tương ứng mà ý thức bắt đầu sanh khởi và hoạt động gọi là tác ý hay còn gọi là tâm sinh.

    https://langmai.org/tang-kinh-cac/vi...-nhu-ly-tac-y/
    Trong Kinh Trung A Hàm, Bụt dặn sau khi đã nghe giảng về tứ diệu đế và bát chánh đạo, ta nên thực tập như lý tác ý để đưa chánh kiến vào đời sống hàng ngày. Các chữ như lý tác ý được sử dụng trong Kinh Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân. Thực tập như lý tác ý tức là khởi tâm chú ý tới một điều Bụt đã dạy, và bắt đầu áp dụng nó

    https://www.nguyenthuychonnhu.net/in...p/bdt/405-nlty
    Như lý tác ý là danh từ ngày xưa đức Phật dùng để thực hiện xa lìa tâm ham muốn và các ác pháp.
    "Chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo muốn thực hiện tu tăng thượng tâm (thiền định) thì cần phải thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm tướng?

    Năm tướng là:

    1- Tham

    2- Sân

    3- Si

    4- Mạn

    5- Nghi

    “Ở đây Tỳ Kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nấy. Các ác bất thiện pháp liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, liên hệ đến mạn, và liên hệ đến nghi sanh khởi, thời này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện không phải tướng kia (ác bất thiện pháp liên hệ đến dục) thì các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục (tham) liên hệ đến sân, liên hệ đến si, liên hệ đến mạn, liên hệ đến nghi được diệt trừ đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tỉnh”.


    https://chanhphatphap.com/nhu-ly-tac-y/
    Nói đến lậu hoặc là nói đến sự đau khổ của con người; nhưng muốn cho kiếp làm người không còn khổ đau để được sống yên vui, thanh thản, an lạc và vô sự thì nên y theo lời đức Phật nhắc nhở các vị Tỳ Kheo phải luôn luôn tu tập pháp hướng tâm “Như lý tác ý”. Nếu không dùng pháp hướng tâm như lý tác ý thì sự đau khổ sẽ đến với quý vị và sẽ làm cho quý vị khổ đau hơn nhiều. Nếu quý vị biết dùng pháp như lý tác ý hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm thì sự khổ đau sẽ không đến với quý vị và sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

    ----
    Vậy tác ý là sản phẩm của Tâm? Vậy... ??? Thì...??? Nên...???

    Lành thay, lành thay.
    Cư trần lạc đạo

  9. #9

    Mặc định

    Đem tâm ra đây, ta an tâm cho.
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
    Cư trần lạc đạo

  10. #10

    Mặc định

    Như vậy thôi thấy bạn Itdepx nói về vi diệu pháp nhưng lấy nguồn tham khảo toàn trên căn bản đại thừa. Tư tưởng hướng về thiền tông. Bạn Áp Trường chắc cũng vậy nên giải thích bị lệch với vi diệu pháp thực sự. Muốn hiểu về vi diệu pháp thực sự thì phải lấy nguồn của các sư bên Nam Tông hay Phật giáo nguyên thủy.

  11. #11

    Mặc định

    https://conduonggiacngo.com/39-lai-h...tam-manasikara
    Mi tiên vấn đáp:
    Manasikàra nó có nghĩa là khởi tâm đến, hướng tâm đến – nên nó đồng nghĩa với tác ý.
    Cư trần lạc đạo

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Với đoạn Kinh này, theo ý tôi nên dịch: "Tâm dẫn đầu các Pháp"

    Với Tâm hiểu là Ngũ Uẩn.
    Pháp hiểu thô là hành vi, hoặc rộng ra là mọi Pháp thuộc Pháp Giới.

    Hiểu vậy bạn sẽ thấy mọi Pháp Môn từ PGNT, PGPT thống nhất một mục tiêu là Phá Chấp Ngũ Uẩn.
    Tâm thuộc ngũ uẩn, vậy theo tứ đế, tâm là khổ đau?
    Cư trần lạc đạo

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Tâm thuộc ngũ uẩn, vậy theo tứ đế, tâm là khổ đau?
    Khi sinh ra là Người, Tâm đã dính mắc Ngũ Uẩn nên là Khổ.
    Hành trình Tu là thực hành Phá Chấp Ngũ Uẩn nên thoát Khổ.

    Manasikàra Là Tác Ý, một Tâm Sở thuộc Hành Uẩn:

    Tác ý (Manasikāra):
    Là gom thâu đối tượng làm thành cảnh cho tâm (Ārammanaṃ manasipatipādāyatīti: Manasikāra), là đưa tâm đến đối tượng. Chú ý: sở hữu Tác Ý khác với sở hữu Tầm (Vitakka). Trong khi sở hữu Tác ý là hướng tâm và các tâm sở đến đối tượng, thì sở hữu Tầm quăng tâm và các sở hữu tâm lên đối tượng. Như một ống viển kính gom thâu cảnh cho vừa tầm mắt để quan sát, thì sở hữu Tác ý cũng hạn chế đối tượng trên một khuôn khổ nào đó để tâm nhận thức.
    - Chơn tướng của sở hữu Tác ý là hướng dẩn các pháp tương ưng (các Sở Hữu đồng sanh) bắt cảnh trọn vẹn.
    - Phận sự của sở hữu Tác ý làm cho tâm phối hợp với cảnh.
    - Sự thành tựu của sở hữu Tác ý là là hướng tâm đến cảnh.
    - Nhân cần thiết của sở hữu Tác ý là phải có cảnh hiển bày.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    - Hổng có cái "tứ đế" nào nói "ngũ uẩn là khổ đau" cả mà tự suy diễn "tâm thuộc ngũ uẩn", cho nên "tâm là khổ đau"!

    Khi nào chấm dứt sự suy nghĩ: tâm là "một cái gì đó" nằm riêng với cái xác thân này thì lúc đó mới không nêu lên mấy câu vớ vẩn "đối cảnh vô tâm" các kiểu.

    Khi nào chấp nhận: Tâm như một giác quan, một căn như mắt-tai-mũi-lưỡi... thì mới hiểu được dùng "Tâm" (hay Ý) trong câu Pháp-cú vẫn chỉ đưa đến một ý pháp duy nhất, không có sai khác.

    Còn không thì cố mà dịch cụm từ "Directed by mind" qua tiếng Việt đi, rồi muốn dùng gì dùng! Đặc biệt là từ "mind"! Chứ còn Trung Quốc thì nó dịch chung chung gọi là "Tâm", nên thói quen cái gì thuộc về: suy nghĩ, tư duy... (hoặc thứ gì đó ngoài cái thân xác này) đều gọi là Tâm tất cả! Nên nếu mà quen cái cách này, thì đừng hỏi: Tâm hay Ý-hành nó khác nhau hay giống nhau rồi thắc mắc dịch đúng dịch sai. Lại càng không cần đem Vi-diệu-pháp vào để mà giải thích cho nó... rối thêm mà người nghe cũng vẫn không chịu chấp nhận!

    * Ngoài lề: bớt lướt Tiktok (hoặc Reels FB) lại, những cái clip ngắn ngắn như vầy không tốt cho tư duy chúng ta, mà nó còn rất có hại về lâu dài. Chúng làm cho khả năng tư duy, suy nghĩ giảm dần theo thời gian.
    Last edited by smc; 12-07-2023 at 10:32 AM.

  15. #15

    Mặc định

    Trong kinh Chuyển pháp luân có câu "tóm lai năm thủ uẩn là khổ". Bởi vậy, trong kinh vô ngã tướng Đức Phật mới phá cái "thủ Uẩn" bằng cách phân tích rõ từng uẩn là vô thường và vì vô thường nên khổ và vì khổ nên nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta.

  16. #16

    Mặc định

    To Aptruong:
    Ý thức của lục thức (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý) là 6 cửa nhận thông tin có được từ sự bắt cảnh của 5 giác quan còn ý thức thì bắt cảnh pháp. 5 giác quan bắt cảnh thuần túy hình thành 10 loại tâm bắt cảnh thọ xả quả thiện hay bất thiện. Còn ý thức thì có tới 111 tâm trong tổng số 121 tâm. Trong ngũ uẩn thì thức Uẩn chính là tâm với 121 loại tâm. Ta có thể thấy rõ là Tâm chỉ là 1 Uẩn trong ngũ Uẩn. Nó không thể bao gồm ngũ Uẩn được. Ít nhất thì nó chỉ là danh pháp chứ nó không phải là sắc pháp. Pháp là thứ rộng hơn nghĩa hành vi rất nhiều. Định nghĩa về Pháp là : Pháp là tất cả, Tất cả là pháp trong khi hành vi nó chỉ là phần đã trở thành hành động rồi. Hiểu thô như thế thì tệ quá. Tóm lại, bạn nên tập trung vào vi diệu pháp, đừng nên lai căng nó làm gì.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Tôi đang nói với bạn là trên quan điểm Vi Diệu Pháp.

    Cái từ ta gọi chung là Tâm gồm các Tâm Vương và Tâm Sở chia làm 18 Xứ đều thuộc Ngũ Uẩn.

    Nên ngay Khổ Đế Đức Phật đã chỉ rõ nguyên nhân của Khổ là Thủ Uẩn tức Chấp Ngũ Uẩn.

    Bạn đọc kỹ lại các comment trên của tôi nhé! Đọc cũng cần Tâm Định!
    Bạn cho biết khái niệm 18 xứ bạn nói nghĩa là gì ?
    Tâm và tâm sở gọi chung là danh pháp chứ tâm vẫn có sự phân biệt với tâm Sở. Một cái là sự biết cảnh, một cái thể hiện trạng thái của sự biết cảnh đó.
    Last edited by quangcom; 14-07-2023 at 04:23 AM.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Bạn đang đồng hoá Ý Thức của Lục Thức sang Thức Uẩn trong Ngũ Uẩn. Hai cách chia khác nhau bạn nhé!

    Trong Vi Diệu Pháp Rất rõ các thành phần và nó thuộc Uẩn Nào. Bạn đọc lại nhé!
    Khi bạn nói Lục thức thì thực ra khái niệm này ít khi sử dụng trong Vi diệu pháp. Đơn giản là Vi diệu pháp hay nói về Ngũ Song thức để thể hiện 10 loại tâm vương liên quan đến sự tiếp nhận cảnh của 5 giác quan. Vậy nên tôi nghĩ rằng bạn đang nhầm lẫn sang Duy thức học vì duy thức học hay nói về bát thức bao gồm lục thức với Mạt na thức và A Lai da thức.
    Nhưng nhìn chung các diễn giải khái niệm của bạn hay đánh đồng cái này sang cái khác kiểu coi tâm là ngũ uẩn, Pháp là hành vi nói thật là không chấp nhận được đâu.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Hổng có cái "tứ đế" nào nói "ngũ uẩn là khổ đau" cả mà tự suy diễn "tâm thuộc ngũ uẩn", cho nên "tâm là khổ đau"!

    Khi nào chấm dứt sự suy nghĩ: tâm là "một cái gì đó" nằm riêng với cái xác thân này thì lúc đó mới không nêu lên mấy câu vớ vẩn "đối cảnh vô tâm" các kiểu.

    Khi nào chấp nhận: Tâm như một giác quan, một căn như mắt-tai-mũi-lưỡi... thì mới hiểu được dùng "Tâm" (hay Ý) trong câu Pháp-cú vẫn chỉ đưa đến một ý pháp duy nhất, không có sai khác.

    Còn không thì cố mà dịch cụm từ "Directed by mind" qua tiếng Việt đi, rồi muốn dùng gì dùng! Đặc biệt là từ "mind"! Chứ còn Trung Quốc thì nó dịch chung chung gọi là "Tâm", nên thói quen cái gì thuộc về: suy nghĩ, tư duy... (hoặc thứ gì đó ngoài cái thân xác này) đều gọi là Tâm tất cả! Nên nếu mà quen cái cách này, thì đừng hỏi: Tâm hay Ý-hành nó khác nhau hay giống nhau rồi thắc mắc dịch đúng dịch sai. Lại càng không cần đem Vi-diệu-pháp vào để mà giải thích cho nó... rối thêm mà người nghe cũng vẫn không chịu chấp nhận!

    * Ngoài lề: bớt lướt Tiktok (hoặc Reels FB) lại, những cái clip ngắn ngắn như vầy không tốt cho tư duy chúng ta, mà nó còn rất có hại về lâu dài. Chúng làm cho khả năng tư duy, suy nghĩ giảm dần theo thời gian.
    Kinh Chuyển Pháp Luân nói rõ Khổ là chấp Ngũ Uẩn:
    KHỔ-THÁNH-ĐẾ (DUKKHA ARIYASACCA)
    - Này chư tỳ-khưu! Khổ-Thánh-đế là chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là:
    - Tái-sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ.
    - Phải gần gũi, thân cận với người không thương yêu là khổ.
    - Phải xa lìa người thương yêu là khổ.
    - Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết … mà điều ấy không thể nào được như ý là khổ.
    - Tóm lại, chấp trong ngũ-uẩn chấp-thủ do tâm tham-ái và tà-kiến là khổ.
    - Những thật-tánh khổ ấy gọi là khổ-Thánh-đế.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Bạn cho biết khái niệm 18 xứ bạn nói nghĩa là gì ?
    Tâm và tâm sở gọi chung là danh pháp chứ tâm vẫn có sự phân biệt với tâm Sở. Một cái là sự biết cảnh, một cái thể hiện trạng thái của sự biết cảnh đó.
    Tôi viết nhầm: 18 Giới chứ không phải 18 Xứ. Sorry!
    18 Giới gồm: 5 căn,5 trần, 5 thưc, Ý Giới, Ý thức Giới và Pháp Giới.
    Và các Tâm thuộc Thức Uẩn. Tâm Sở thuộc Hành Uẩn.

    Tu Hành, tức sử dụng các Tâm Sở thuộc Hành Uẩn.

    Tôi nhắc tới Lục Thức vì bạn đã hiểu sai cái giải thích bên trên của tôi dùng Duy Thức. Ngay từ đầu tôi dung Vi Diệu Pháp vì đây thuộc trang Phật Giáo Nguyên Thuỷ.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-06-2019, 01:03 PM
  2. TẠI SAO CÁC NƯỚC CÓ BÙA CHÚ PHÁP THUẬT CAO TRONG QUÁ KHỨ ĐẢ BỊ THUA KHI C
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 29-03-2017, 11:59 PM
  3. Đàm đạo các vấn đề pháp thuật & đạo thuật trong bíkiếp ThấtBộ TrầnKỹ
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 11-03-2011, 08:54 AM
  4. Kinh ðại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh Trung
    By KhôngĐượcNhìn in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2008, 10:15 AM
  5. Thuật Thu Hồn & Kỷ Thuật Tẩy Nảo Của Khoa Thần Kinh điện Từ Học ...
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-10-2007, 08:24 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •