Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Khi đóng hoàn toàn các giác quan thì đó là trạng thái giống như mơ, nhưng nếu hiểu đúng nghĩa thì đó không phải là giấc mơ. Bởi vì tâm thức lúc ấy là đang học, chứ không phải đang mơ. Trạng thái này cũng có thể gọi là trạng thái xuất hồn.

Thiều hữu sắc là thiền khi tỉnh. Ví dụ ta chỉ biết hơi thở ra vào, ta chỉ định tâm ở ấn đường, ta chỉ định tâm ở huyệt đạo nào đó... đấy là thiền tỉnh.

Nếu như một ngày nọ, bạn có một giấc mơ, mà bạn biết rằng bạn đang mơ. Bạn muốn đi đến nơi này, nơi khác, bạn muốn gặp người này người kia chỉ bằng một ý niệm. Và bạn muốn tỉnh lại lúc nào là bạn tỉnh... thì đấy có nghĩa là bạn tỉnh giác trong lúc ngủ. Đó gọi là cái minh thứ 2 trong 3 thời khắc cuộc sống của bạn...
- Trong giấc mơ đó, Ta thấy mình hành thiện tích đức, ta thấy mình thành Thánh thành Tiên.

Rồi sau khi tỉnh giấc, Tham-Sân-Si có hết không? Hay còn y sì 1 cục đem thùi nằm đó?

Đó là sự khác nhau giữa Thiền Hữu Sắc (4 Thánh Định PG mà đức Phật khám phá ra) so với Thiền Vô Sắc (4 Định Tưởng của Ngoại Đạo thời bấy giờ). Đức Phật đã quăng bỏ chúng như vứt đi một khúc củi mục để dựng nên một cây đại thụ vững chắc mà giờ ông đem tán thán thứ bị vứt bỏ đi ấy.