Trích dẫn Nguyên văn bởi XuanPhong Xem Bài Gởi
Này thiện nhân tử, cái ngộ không phải là cái đắc. Đắc quả vị lên bậc thần, thánh, tiên, phật, không phải là cái ngộ. Cái ngộ là sự hiểu biết, thấu triệt vấn đề gọi là ngộ. Ví như bài toán 2+2=4. 4 chính là cái ngộ của vấn đề 2+2. Khoảnh khắc giác ngộ chính là khoảnh khắc người biết được 4 chính là đáp số của 2+2.

Như thiện nhân tử hỏi tôi đã ở vào khoảnh khắc giác ngộ chưa, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi biết rõ 4 là đáp số của 2+2.

Như thiện nhân tử còn có cái phân biệt "cái ngộ" của tiên gia hay của phật gia thì thực là cái ngộ khác ngoài 4 là kết quả của 2+2.

Như có hỏi thì phải có đáp. Tôi sẽ vì người chỉ ra cái viên thông giữa ngộ của "Tiên" và ngộ của "Phật."

Sự sống có hai, một là chơn một là giả. Giả thì băng hoại theo thời gian, chơn thì thường hằng vĩnh cửu. Tiên gia truy tầm cái sống thường hằng, lấy nguyên khí của trời đất sinh ra cái nhị xác thân gọi là pháp thân. Trước khi có pháp thân, xuất hiện trước là thai tử Anh Nhi. Phật gia truy tầm cái sống thường hằng, gạn lọc lấy sự tinh khiết thuần nhất của bản thể xuất ra cái nhị xác thân gọi là tâm. Trước lúc minh tâm, xuất hiện trước là Mô Ni Châu.

Thiện nhân tử nghĩ sao? Tâm và Pháp Thân là hai hay một? Mô Ni Châu và Anh Nhi (Thánh Thai) là hai hay một?
??? Đây là kinh do Phật thuyết mà Xuân Phong nói đó sao ? Tôi cần một sự khẳng định rõ ràng từ Xuân Phong rồi sẽ phát biểu tiếp....