kết quả từ 1 tới 20 trên 202

Ðề tài: Phật giáo không tin vào linh hồn?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    - Tôi đã nghe đi nghe lại 2 lần, và nhận thấy: ủa, Sư nói có gì khác mình đâu??? Ông hãy lội lên cái comment #17 ở topic này, khi tôi trả lời bạn @Bkav để đọc.

    Chỉ cần y chỉ: các pháp do duyên sinh, tồn tại nương gá lẫn nhau. Thì "linh hồn" cũng tồn tại do duyên, và cũng sẽ thay đổi khi điều kiện (nhân duyên) thay đổi là được rồi. Đừng cho "linh hồn" là tồn tại bất biến là OK.

    Sau này, như Sư Giác Khang nói, tự ông sẽ thấy được linh hồn ông bằng cách tu tập, thâm nhập sâu vào các tầng thiền-định. Tự lúc đó mới là lúc ông BIẾT linh hồn nó tròn méo ra sao. Còn bây giờ, luận chơi cho vui thôi! Tôi xin dừng luận đàm với ông tại đây. Đây là comment cuối cùng trong topic này của tôi về vấn đề mà chủ topic đã nêu lên dựa vào toàn bộ sở học được đúc kết ra trong các kinh trong KINH TẠNG PALI.

    "Ngã hay linh hồn" là giải pháp cho sự bế tắc, tuyệt vọng về sự hiểu biết hữu hạn. Hầu hết các tôn giáo như Hindu, Công-giáo, ..v.v.. đều nghĩ rằng bên trong cái thân xác đang biến hoại già nua đi từng ngày này, có cái-gì-đó là hột nhân của mọi sự tồn tại, phải có chứ, làm sao không có được, suy nghĩ, cảm giác, tư duy, v.v.. những cái này ở đâu ra? Bản thân họ bằng mắt có thể chứng kiến cơ thể mình đang già đi, một sự thật không chối cãi được, do đó ai cũng khao khát một cái ngã không bệnh, không già, bất biến vĩnh cửu hoặc đơn giản là cái gì đó thuộc về tinh thần ở bên trong cái hình hài này sẽ vẫn tồn tại sau khi chết, đừng mất, làm ơn đừng biến mất... nên người ta rất mừng vì mình có đồng minh, tức là các "Tôn-giáo", Tôn-giáo thừa nhận Ngã, và cứu rỗi Ngã.

    Tất cả những kiến chấp về Thường-kiến, Đoạn-kiến đều có nguyên nhân của nó, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là chúng ta không tuệ tri, liễu tri được các pháp. Pháp cụ thể ở đây là chính bản thân chúng ta! Giống như việc chúng ta không thấy không biết toàn bộ con voi và mỗi người sẽ có nhìn nhận và kiến chấp riêng. Nếu tôi không nhớ lầm, bài kinh Tệ túc trong Trường Bộ Kinh, một vị Sát-đế-lỵ cố gắng giải mã "con người" bằng cách lột da, cắt thịt, lóc xương các tử tội để tìm kiếm linh hồn, nhưng vô vọng. Ở một bài kinh khác, có một du sĩ hỏi Đại-đức Xá Lợi Phất: Như lai có tồn tại sau khi chết ? Đại đức hỏi lại du sĩ ấy rằng Hiền giả nắm bắt Như lai qua Sắc, thọ, tưởng, hành hay thức ? Câu hỏi ấy làm cho du sĩ ngoại đạo ấy có chút bối rối, nhưng lại có cái gì đó sáng ra, vị ấy chơn chánh trả lời ngài Xá Lợi Phất rằng "Không", lúc này Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích làm rõ cho vị ấy hiểu. Hiền giả không nắm bắt được Như Lai là gì, thì sao Hiền giả lại hỏi Như Lai có tồn tại sau khi chết ? Qua câu chuyện ấy chúng ta mới thấy loài người dường như trở thành ấu trĩ giống như việc cứ kêu lên rằng "Mong cho tài sản của con đừng bị lửa thiêu cháy, được trường tồn" nhưng khi hỏi ra tài sản của ông là gì! Thì không thể nào trả lời được. Đã quá lâu rồi chúng ta hy vọng mình có ngã thường hằng nhưng cái ngã ấy như thế nào ? Là gì ?

    Nhiều tôn giáo mường tượng linh hồn là những bóng ma mờ ảo, hoặc là những luồng ánh sáng, hoặc họ sống ở một thế giới khác, v.v... Trong bài kinh Ví dụ con rắn, đức Phật hỏi chư Tỷ-kheo rằng có thừa nhận rằng nếu có Ngã thì phải có Ngã sở! Nhưng ngã sở ấy là sắc, thọ, tưởng, hành, hay thức? Nếu trả lời có thì có hợp lý chăng khi cái Ngã lại được cấu thành từ những thứ vô thường làm sao nó thường được !!! Nếu trả lời không thì Ngã là cái gì, vị nào chủ trương về Ngã, tán thán Ngã trả lời được Ngã là gì, nó như thế nào? Câu hỏi hóc búa nhất là "Ngã tự nhiên mà có hay sao?"

    Vừa rồi mình có xem một bộ phim hoạt hình tên là Coco, họ khắc hoạ thế giới bên kia là những bộ xương biết đi có hình dáng giống với lúc họ chết về độ tuổi, tính cách, hình dáng , tức là họ xây dựng thế giới bên kia giống y như thế giới hiện tại mình đang sống, chỉ khác chỗ là có da có thịt thay bằng những bộ xương. Ở một góc độ khác phổ biến hơn được chấp nhận bởi hầu hết mọi người là thân xác thì tạm thôi, linh hồn vĩnh cửu mới quan trọng, bằng linh hồn người này có thể nhập vào người kia và hoàn toàn mang tính cách cũ trước khi chết.

    Nhưng nghĩ kỹ vẫn thấy nó sai-sai, bởi vì thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý; hay nói cách khác là tâm tính được hình thành do duyên sanh. Ví dụ: trước kia thích ăn khoai lang lắm, qua một thời gian ăn nhiều quá nên ngán luôn, thì cái suy nghĩ, tâm tư ngán khoai lang ấy là một đặc điểm của mình rồi, nhưng nó có thường còn không ? Hay biến đổi để rồi truyền từ người này nhập vào người khác? Nếu nó thường còn, trơ gan cùng tuế nguyệt thì sự giáo dục đâu có ý nghĩa gì nữa, Phạm-hạnh cũng không có ra đời. Qua đó mình nhớ lại rằng Đức Phật có nói chúng sanh bị trói buộc bởi năm-uẩn như con chó bị cột bởi một sợi dây chỉ biết chạy quanh cái cọc. Thật vậy, chúng ta không thể nghĩ ra được cái gì đó hay ho hơn Sắc, thọ, tưởng, hành, thức - những thứ vô thường, khổ, vô ngã. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác về Ngã nữa các bạn ạ, nếu có Ngã thì nó tác động đến hành vi như thế nào?

    Để trả lời những câu hỏi đó Đức Phật Gotama bậc kiến giải, Pháp vương đã thắng tri các pháp với Phật nhãn, thoát khỏi hai kiến chấp Có và Không. Ngài thuyết pháp Trung đạo duyên sinh, cái này có, cái kia có, cái này diệt, cái kia diệt: Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già bệnh chết, toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

    Cái gì sanh ra cái đó sẽ hư quại vô thường khổ đau (vô ngã), nên một vị Thánh-ni đại tuệ có nói: chỉ có khổ được sanh, chỉ có khổ diệt, ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. Do đó chúng ta phải thường xuyên quán bản thân mình là duyên hợp, với năm uẩn này tôi không nghĩ nó là tôi, khi quán vậy đưa đến lợi ích gì ? là lợi ích nhàm chán, nhàm chán các pháp ác, bởi vì từ lâu tôi lầm nghĩ tôi là Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên tôi mới tạo ác nghiệp nuôi dưỡng nó, v.v.., nhàm chán để làm gì ? Sau khi nhàm chán rồi thì Ly tham, an trú trong giới đức bậc thánh một cách an ổn tự nguyện, như cục nam châm hết từ trường, nghiệp rơi rụng dần, không còn bám víu vào ác pháp nữa, nên Niết-bàn rộng mở, con đường sanh hữu dần mờ nhạt. Ly tham rồi thì sao nữa các bạn ? Hãy đọc thêm kinh và thực hành để thực sự THẤY và BIẾT.

    Kính tưởng đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.

    Kính chia sẻ. Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
    Last edited by smc; 26-09-2020 at 08:13 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Linh hồn là gì? Phật giáo hiểu thế nào về linh hồn đi đầu thai?
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-10-2020, 05:33 AM
  2. Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 08-08-2016, 03:21 PM
  3. Cách hiểu khách quan, khoa học về thiền định, linh hồn và tâm linh
    By tranchanonline in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-10-2012, 03:09 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-07-2012, 11:40 AM
  5. Linh quang tịnh xá- một chốn huyền linh
    By vothuong dao in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 11-04-2012, 09:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •