Kính @Diệu Âm Pháp Tiến:
Thưa đạo hữu, nếu nói như đạo hữu trong trường hợp bên trên (giữa tu chung với đại chúng và tịnh tu ở nhà), thì có lẽ Phật chế định Giới Luật có vẻ... dư thừa nhỉ? Và rõ ràng, bậc đạo sư không làm chuyện rãnh hơi chế ra: vị Tỳ-kheo phải thế này, phải thế khác... Rất nhiều người ngay trên diễn đàn này SMC có dịp tiếp duyên qua những comment không ngại bảo "SMC ơi, ông chấp rồi", nhưng chính họ lại dính vào một cái chấp khác vì "SMC khác với suy nghĩ của họ". Hoặc những trường hợp khác chỉ trích rằng: "SMC ơi, ông chấp kinh sách, chấp lời nói, chấp ngôn tự" (nhất là mấy thầy trò Thiền Đông Độ), nhưng họ lại không thấy rằng phía sau cái không chấp đó của họ, là một cái chấp to còn hơn núi Tu Di. Vì sao? Vì rõ ràng nếu họ không chấp ngôn từ thì họ đã dùng ngôn ngữ chế định để mà diễn nói cho người khác hiểu, bởi do họ quá chấp ngôn từ nên chỉ nó những câu không đầu không đuôi, bản chất chỉ để chứng minh mình Thấy đạo, Biết đạo; hoặc đơn giản là "sợ mình dính chấp vào ngôn ngữ chế định" !!!
Cũng giống như mấy cái miệng hễ mở ra là "đừng chấp thiện, không chấp ác". Vậy sát sanh, tà dâm, nói dối... có cần chấp không? Cái "không chấp" tức là khi mình đã là thiện rồi (mình là hiện thân của thiện, thiện là mình) thì lúc này mới gọi là không có thiện-ác. Giới Hạnh đầu tiên là tư lương, là hành trang (thấy giới , nắm bắt được giới), sau đó ta sống chế ngự thân tâm an trú trên thiện giới (đắc giới) và cuối cùng ta thể nhập vào giới chứ giới không còn là hành trang nữa (ta với giới hạnh là một) gọi là Thánh Giới. Lúc này mới là không phân biệt thiện ác. Còn hạng phàm phu hay bậc Hữu Học, còn phải học tập, còn phải tu hành uốn nắn Thân-Tâm, mà mở miệng ra là "chấp rồi", "đừng chấp nữa"... v... v...
Còn chuyện đi kinh hành có lẽ do bạn ít có dịp tiếp xúc lối hành trì này, và một phần không được dạy cặn kẽ từ trước nên thấy việc đi mà quan tâm đến chân trái, chân phải này nọ là... dư thừa, vô ích! Xin chia sẻ một chút về việc đi kinh hành - một trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi - trú xứ quán thân trên thân.
Lúc đi ý thức nhận biết mình đang đi, nhận biết từng hành động, chân trái co lên biết chân trái co lên, chân trái chạm đất biết chân trái chạm đất (tương tự với chân phải). Có tham khởi lên tác ý rằng tham đó sẽ đưa đến đau khổ, ly tham để thân tâm được giải thoát khỏi ách phược.
-------------------------------------------------------
* Bước 1 - Trước khi đi tác ý: "Đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành". chân trái bước biết chân trái bước, chân phải bước biết chân phải bước (Có thể theo từng sát na từng giai đoạn co chân, dũi chân, dẫm chân, đạp....)
* Bước 2 - Đi được 1 lúc dừng lại tác ý "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra" tỉnh giác trên hơi thở vào ra trong 1 vài hơi thở, trở lại bước 1....
* Bước 3 - Như bước 2, nhưng thay vì đứng lại để tỉnh giác trên hơi thở thì có thể kiết già ngồi xuống và tác ý "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra"
-------------------------------------------------------
Ngoài ra, còn 1 số trường hợp tản bộ có thể tỉnh giác lúc đưa tay trái (phải), dũi tay trái (phải), co tay trái (phải), lúc nhìn, ngửi, nghe, quay đầu sang trái (phải)... Trong lúc thực hành thân hành niệm thì tâm bị xao lãng. Hành giả tỉnh giác biết tâm bị chi phối thì đưa tâm về với hiện tại, nhưng được một lúc thì tâm lại chi phối bởi chỗ nầy chỗ kia! Những lúc như vậy ta tác ý: hãy quay về tập trung trên thân hành, mọi cử chỉ động thái của thân điều được nhận biết bằng ý thức một cách rõ ràng. Từ từ số lần sao lãng sẽ giảm thiểu, số thời gian miên mật trên thân sẽ tăng trưởng, dần sẽ thành thục. Kết quả tốt nhất khi câu hữu với đời sống độc cư và ăn ít, ngủ ít.
__An tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi: quán ly tham, tôi đi (hướng) tới ly tham <-> bước đi không tham là bước đi nhẹ nhàng bình thản vững chắc thảnh thơi trong chánh niệm.
__An tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi: quán ly sân, tôi đi (hướng) tới ly sân <-> bước đi không sân là bước đi nhẹ nhàng bình thản vững chắc thảnh thơi trong chánh niệm.
__An tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi: quán ly si, tôi đi (hướng) tới ly si <-> bước đi không si là bước đi nhẹ nhàng bình thản vững chắc thảnh thơi trong chánh niệm.
Đây là công thức dành cho người học Phật:
* quán sát thân, thọ, tâm, pháp (đưa đến) -> yểm ly -> ly tham -> đoạn diệt -> giải thoát -> Niết Bàn
* chánh pháp căn bản >>> tư duy rốt ráo >>> giải thoát từng phần >>> viên mãn
Thế nên, SMC vẫn luôn nói đến việc tu học trong Pháp và Luật (của Phật) nó tuần tự, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, KHÔNG CÓ SỰ THỂ NHẬP CHÁNH TRÍ thình lình !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks