Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Không có ý niệm nào khởi lên thì tâm đâu lúc này mà nói tâm định?

- 1 sát na tâm khởi lên cho đến khi diệt (sanh biến dị diệt) có 17 quá trình. Được tạm gọi là 1 đơn vị tâm (đvt). ĐVT này diệt ngay tức khắc một ĐVT sau tiếp nối liền tức thì. Chúng tạo thành 1 dòng tâm thức, sinh diệt liên tục => từ đây là hình thành sự sống, hình thành thế giới, vũ trụ....v.v...

Thế nên Phật nói rằng: TG này được hình thành từ vô minh và ái dục. Khi dòng tâm thức thuần thiện thì cái nhân để cấu thành tâm bất thiện ở tương lai không còn, thì đó là giải thoát.

Bởi thế mình mới nói minh sanh thì vô minh diệt, giống như có ánh sáng thì bóng tối TỰ ĐỘNG mất, không cần đuổi nó đi đau cả.

Cũng thế, tâm các bậc giải thoát chỉ còn lại là niệm thiện, nhân bất thiện đã không còn thì lấy đâu ra đời sống sau đó. Khi đó, không thể nói người này còn hay không còn, mất hay không không mất...

Như ví dụ que diêm vậy. Diêm và bao diêm đều không có lửa, nhưng khi chúng duyên với nhau làm phát sinh ra lửa. Lửa là quả của diêm và bao diêm. Lửa không từ đâu đến, mà khi tắt rồi cũng không đi về đâu... chỉ có tâm được sanh mà thôi... đây cũng là ý nghĩa của câu: ƯNG VÔ SỞ TRỤ - NHI SANH KỲ TÂM.
Tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết được nội dung Thiện và bất thiện ở các niệm. Tôi sẽ đọc đi đọc lại để hiểu sau.

Tôi Định là như thế này:

Lúc ban đầu còn vọng đọng. Tôi gôm lại còn 1 niệm. Trụ vào hơi thở....

Sau đó lơi dần hơi thở.. dần dân dứt khỏi sự biết nơi hơi thở.

Không còn sự biết....

Nhưng thời gian đầu giữ trạng thái này rất ngắn....

Sau đó ý niệm khởi lên... tôi nhưng ý niệm về không...

sau đó ý niệm khác khởi lên... tôi ngưng ý niệm...

Ban đầu giữ được rất ngắn.

Càng về sau ý niệm càng ít dần. Thời gian giữ định được lâu hơn và sâu hơn....

Tôi gọi đó là định.