A Di Đà Phật . Mình rất hay đọc bát nhã sau những thời khóa .
Mình rất hay quên , vật dụng , tên người , quên luôn những gì mình vừa mới nói , người khác dặn gì chừng 4 phút sau là chẳng nhớ ... Người ta hay nói mình ngu ngốc vì chẳng nhớ , hay nói mình vô tâm vì mình chẳng chịu để ý . Nói thẳng ra là Đặng Không Mừng Mất không lo .
Nhưng có một điều nếu mình ngốc và mau quên ( đãng trí ) thì làm sao có thể nhớ được lời kinh tiếng kệ sau khi tụng , Khi mình đọc tụng mình vẫn biết mình tụng , vẫn hiểu từng câu từng chữ , sau thời khóa , mình lại nhận ra nảy giờ mình tụng cái gì không biết .
Đặc biệt khi lái xe mình rất hay trì đại bi , đoạn đường từ nhà cho tới điểm đến 41 km , vừa lái vừa trì , tới chỗ khi nào không hây biết , thời gian chạy là hơn 1 giờ , nhưng chỉ cảm thấy nó vừa diễn ra khoảng 15 phút .
Gần đây mình cảm thấy 1 ngày trôi qua rất nhanh ,dù nó vẫn là 24 tiếng , nhưng cảm thấy nó bị rút ngắn đi còn 12 tiếng .
Mình không biết tại thời gian trôi nhanh hay là mình đang sống chậm ....
Ngày xưa mình lái xe 40Km 1 giờ là thấy nhanh lắm rồi , nhưng bây giờ hay lái xe với vận tốc 55 > 60 km /h mà thấy xe chay rất chậm .
Vì có những thắc mắc như vậy .
Mình cũng thử phóng sanh với cái tâm thanh tịnh , ba la mật , con vật được phóng sanh không biết mình phóng sanh , mình cũng không biết con vật mình sẽ phóng sanh .
Mình liền gửi tiền cho chị khi nào rãnh thấy cá khỏe hay rẻ thì mua phóng sanh , mình không biết chị mình mua loài nào , phóng sanh khi nào .v..v. Và con vật ấy dẫu có cũng chỉ thấy chị mình làm không thấy mình làm ..
Nhưng . Mình vẫn còn chấp vào chổ mình có gửi tiền phóng sanh Và không quên được . Nên mình mới hỏi bố thí , phóng sanh vô sở trụ là như thế nào ... làm sao thanh tịnh được .