Trích dẫn Nguyên văn bởi Táo tàu Xem Bài Gởi
Bài viết hay quá, cảm ơn bạn chủ thớt. Nhưng có một số điều mình không đồng ý với bạn:
- Câu " Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn " có thể dịch sơ là "Trên trời, dưới trời chỉ có một cái ngã mà thôi", đâu phải " Trên trời, dưới trời chỉ có ta là nhất". Lại xét rằng phật vốn là " tứ đại giai không " thì làm sao có thể nhận mình là đứng đầu được, kể cả có nói làm vậy thì sẽ giúp các vị trời trở nên bớt kiêu ngạo cũng hơi khiên cưỡng. Một người bình thường mà nghe người khác nói mình rằng " Tao là nhất, mày chả là cái thá gì cả " thì đã lồng lộn, tức tối lên rồi chứ nói gì đến các vị trời vốn đầy uy lực.
Nên mình nghĩ rằng câu " thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn " dịch là " trên trời , dưới trời chỉ có một ngã mà thôi " sẽ gần nghĩa hơn.
chút thiển ý của mình, xin được mọi người chỉ dạy.
" Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Vô lượng sinh tử
Ư kim tận hỷ "

===> 4 câu này mình lại nghĩ là do người đời sau thêm vào để tôn vinh giá trị, tôn vinh sự có mặt của Đức Phật trên cõi đời này.

Dịch sát nghĩa 4 câu này, ta có thể dịch : Trên trời dưới đất / Chỉ có mình Ta là tối thượng / Sanh tử từ trước tới giờ / Nay an lạc vì đã trừ dứt.

Nôm na: Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho quần sanh, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Nên duy chỉ có Đạo Quả Chánh Đẳng Giác (quả vị Phật - hay gọi tắt là Phật) lá tối thượng thừa, là con đường cứu cánh, giúp đoạn diệt sanh tử luân hồi, đem lại an lạc tối thượng (Niết Bàn) cho tất cả chúng sanh.

"Ta" ở đây theo SMC ý muốn nói đến quả vị Phật, sự thành tựu viên mãn trên bước đường tu học. Chứ không phải ám chỉ cái thân người, hay ám chỉ Thái Tử Tất-Đạt-Đa.

=====> Cái này mình nghĩ là đời sau nhân loại vì tôn kính Như Lai, đề cao giá trị của Đức Phật trên cuộc đời mà thêm vào. Vì ban đầu, sau khi sanh Thái tử, tiên A-Tư-Đà có đến đoán tướng cho Thái tử. Ông đã nói: nếu Thái tử ở lại trị vì vương quốc thì Ngài sẽ là một Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng nếu người học Pháp, đi xuất gia làm tu sĩ, thì Ngài sẽ là một vị Phật - một bậc giác ngộ viên mãn.