René Descartes đã nói vậy,Tôi Tư duy, nên tôi Tồn tại.Đó là Chân lý.500 năm sau,nhân loại vẫn nói vậy.Đó vẫn là Chân lý.Làm sao mà không thể là Chân lý được Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,tất cả những cái đó không phải là duy nhất của con người sao.Loài vật làm gì có những cái đó.Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,nâng Con người lên khỏi Loài vật,khảng định Con người là Con người.Có Tư duy,có suy nghĩ,có tư tưởng,có tâm trí,Xã hội loài người phát triển.Những cũng chính những Tư duy,suy nghĩ,tư tưởng,tâm trí,đã tạo ra vòng cương toả kìm nén Sáng tạo,Tư do và Phát triển của con người.Tôi Tư duy,nên tôi Tồn tại.Có gì nhầm lẫn ở đây không,Không,không nhầm lẫn.Nếu bản chất của Đời sống là Khổ.Nếu bản chất của Con người là đồng nhất Tư duy,đồng nhất suy nghĩ,đồng nhất tư tưởng,đồng nhất tâm trí,với Hiện hữu.Nếu bản chất của Con người là đồng nhất Bản thân Con người với những cái đó.Đồng nhất tâm trí,đã tạo ra một màn ảnh làm mờ nhạt,làm biến dạng các khái niệm,hình ảnh,từ ngữ,phân chia,phán xét và các định nghĩa phong tỏa các quan hệ đúng đắn.Nó chen vào giữa Con người với Bản thân Con người.Nó vào giữa tâm trí và Tâm thức.Nó chen vào giữa Con người và các Con người khác,với Xã hội.Nó chen vào giữa Con người với Tự nhiên.Chính màn ảnh ý nghĩ này tạo ra ảo tưởng của sự tách rời.Ảo tưởng rằng con người tách rời với Con người khác,tách rời với Xã hội,tách rời với Tự nhiên
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks