Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
Hỏi bác Richard có đọc qua câu chuyện NGƯỜI TA KHIÊNG MỘT BỆNH NHÂN BẠI LIỆT ĐẾN 1 VỊ THẦY GIẢNG ĐẠO. Nhưng dân chúng tụ tập nghe giảng quá đông không có đường vào. Họ bày kế KHIÊNG CON BỆNH LÊN MÁI NHÀ, ĐỤC THỦNG MÁI NHÀ, THÒNG DÂY ĐƯA CON BỆNH XUỐNG CHỖ VỊ THẦY GIẢNG ĐANG NGỒI GIẢNG ĐẠO. Hìhì, ai đã đọc TÂN ƯỚC là biết câu chuyện này. CON BỆNH THỜI NÀO CHẲNG CÓ, BỆNH THỂ XÁC, NHƯNG ĐÁNG LO HƠN LÀ BỆNH TÂM HỒN. Bệnh là PHẢI CHỮA. Như CHÁY LÀ PHẢI DẬP LỬA. "CHỮA", đâu chỉ là NÓI SUÔNG, MÀ PHẢI là HÀNH ĐỘNG CHO RA NGÔ RA KHOAI. Như NGƯỜI TA CHẠY ĐẾN MỘ CHA DIỆP. Chạy đến vì NGU Ư, VỌNG TƯỞNG Ư, MÊ LẦM Ư?
Bạn Sesônglai ! Mình kể cho bạn chuyện này.

Mình có một ông bác, bác qua đời rồi, mình rất quý bác ý, có nhiều chuyện để kể về bác ý lắm. Một chuyện thế này.

Năm 60 tuổi, bác ý đi xem đá bóng về khuya, về nhà, ra vườn đi tiểu tiện. Dù cực kỳ khỏe nhưng đột nhiên trúng gió gục tại chỗ. Sáng sớm cả nhà mới phát hiện đưa đi viện, bị liệt nửa người bên phải. Năm 65 tuổi mình mới gặp bác ý. Lúc đó bác ý đã gần khỏi. Bác ý kể hồi đó các bác sĩ đều bảo không qua khỏi, ko sống được bao lâu nữa. Thế mà dần dần, bác ý tự xoa bóp cho mình, tự gồng chân tay bên phải bất kỳ lúc nào có thể. Khi tay phải nhúc nhắc được tí thì nỗ lực để tay lên song cửa sổ. Được rồi thì nỗ lực bám vào. Được rồi thì nỗ lực co lên. Rồi chân cũng nhúc nhắc thế. Rồi làm vợt đánh ruồi, lê lết khắp nhà đập ruồi vừa cho đỡ buồn vì không làm lụng được gì, vừa để kích thích vận động chân tay.... 5 năm sau thì đi lại được. So với nhiều người khác thì thật là nỗ lực phi thường.

Bác ý còn kể, hồi đầu bị liệt buồn và thất vọng lắm. Sức khỏe lớn lắm, một tay nâng 200kg, tay đấm dùi cả tường... tập đến vậy mà vẫn bệnh !!!

Nhưng... vẫn còn nhớ những lời dạy của cụ Tày Lâm (thầy dạy võ ngày xưa), của ông thân sinh, của các sư cụ chùa Bộc, các chùa ở Hà Nội nên bác nỗ lực tự cứu lấy mình là chính (vẫn có dùng thuốc tứ phương).