Vô minh che mờ lý trí khiến con người chỉ nhìn thấy những điều khác biệt. Khác biệt về "tôn giáo" là một trong số đó. Thế nên mới có nhiều cuộc tàn sát trong quá khứ cũng như hiện tại.
Con người với cái tôi to lớn, không muốn lắng nghe, không muốn đồng cảm, không muốn thấu hiểu.
Xưa Thích Ca từng nói, thứ ta biết như lá trong rừng nhưng điều ta giảng chỉ là nắm lá trong tay ta. Vì tâm tính của con người, nếu biết quá nhiều sẽ kiêu căng, rồi bám vào những thứ phù du mà trầm luân.
Sesônglai, giao lưu về tôn giáo không phải dễ dàng, có những điều nên nói, cũng có những thứ không. Lòng người đố kỵ, chỉ muốn hơn kẻ khác. Ngay cả bạn cũng vậy, khoe khoan làm động tâm ma của những kẻ tu chẳng tới.
Nhiều tôn sư, hay các thánh hiền dù có bày ra cái hiểu, cái chứng ngộ cũng ẩn ẩn, dụ dụ. Kinh điển là vậy, sấm trạng Trình cũng vậy, Đạo Đức kinh cũng vậy, Kinh Thánh cũng vậy. Tôi không có duyên, tôi không thể hiểu, người khác cũng vậy, bạn cũng vậy. Nên hãy rao giảng những lời tốt đẹp đó ở những nơi phù hợp, với những người thích hợp. Kẻo mà tự gieo rắc muộn phiền vào trong tâm.
Hãy đối xử với kẻ khác như chính bản thân. Bản thân bạn có muốn cải đạo, có muốn tiếp nhận phật pháp? Nhưng theo tôi thấy bạn không thể tiếp nhận, cũng không thể chấp nhận. Tôi có quen một người công giáo, người này không thể chấp nhận cái gọi là "Duyên", "Nhân quả", "Luân hồi". Mặc dù cũng thân thiết nhưng chẳng thể nói chuyện tôn giáo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks