hihi..... đúng hẹn TT post tiếp Chuộc duyên của Hoài Sa cho mấy huynh tỷ đọc đỡ bùn nha........ hihi

Chuộc duyên - Hoài Sa

Viết cho những linh hồn nhỏ bé Mến thương

Họ tu bao kiếp mới thành người, vậy mà vì người lỡ làng cuộc vui mà họ lỡ số cả cuộc đời. Thai nhi

Con cái là của trời cho. Trời cho là phúc phận của mình, nhưng như phật dậy, phải biết thế nào là đủ.

Sinh ra mà không nuôi dưỡng con được chu đáo, không nâng niu chăm sóc được của trời cho, vậy nên có xứng với phúc phận trời không?

Vậy hãy hẹn con khi khác nếu còn duyên còn kiếp với nhau. Con tiếp tục đường tu chờ ba mẹ trưởng thành, có điều kiện tốt đón con vào đời.

Hoặc mong con siêu thoát, cầu cho con đến nhà người có điều kiện tốt hơn, chờ đợi, mong ngóng, và mở lòng đón con vào đời bằng tất cả tình yêu thương mà cuộc đời này có.

Nhưng đó là những điều hãn hữu. Bởi mỗi sinh linh đã thành hình là một con người, đó là giết người - giết chính con đẻ của mình. Tạo nghiệp nặng lắm. Tội cho đứa trẻ - cũng kiếp người tu chưa thành hình.

Những người mẹ trẻ, nếu có lỡ làng mà thành ra sự, đừng quá đau buồn mà để con luẩn quẩn cõi hư vô. Hãy dẫn dụ con đến con đường chuyên tâm tu tập và siêu thoát.

Đừng quá vô tâm để thành kẻ giết người chuyên nghiệp.

Vậy nên hãy sống có trách nhiệm với mình, với người, với cuộc đời, để xứng đáng đón nhận những điều trời cho.

Vài dòng tâm sự gửi gắm nhân ngày siêu thoát siêu linh.

Loanh quanh trong cõi âm dương đúng sai sai đúng. Loạng choạng không đẩu vào với đâu. Theo đạo thì nhớ đời mà về đời lại mơ đạo. Cái kiểu đỏng đảnh khó chiều.

Hôm qua đi thăm nhà cô bạn thân từ hồi còn nhỏ xíu. Ba nó mất được 49 ngày. Cũng vì hết nghiệp mà đi, chứ không phải gì mà đau đớn. Nhà dọn dẹp gần xong phần dương thế nhưng lũ vong hồn ở đâu mà nhiều thế, cứ bu lấy ăn đồ lễ lạt nhiều kinh khủng.

Trên đường về luôn miệng niệm cho những kiếp vong hồn không siêu thoát. Phóng xe đi mà cứ ớn lạnh từng cơn. Dôi mắt âm dương lại lên cơn nhập nhèm nhìn mở. Những cô hồn như từng cụm khói tạp tạp tạp qua mặt, qua tay, qua người... Khóc cười đủ kiểu. Sao giờ dương thế lại nhiều ma...?

Một chút bâng khuâng...

Hồi bé, tôi sợ nhất là nhìn những di ảnh. Bởi không giống đứa trẻ khác, tôi luôn nhìn thấy bức ảnh đó lung linh và sống động. Lúc như đang mỉm cười, lúc như đang mếu, lúc như bật khóc hoặc đang tủm tỉm muốn nói điều chi. Tôi sợ.

Chuyện trong nhà.

Đầu tiên là chuyện về anh trai của ông nội tôi. Cụ là biệt động thành quảng trị, hoạt động bí mật mà hi sinh anh dũng khi tuổi mới đôi mươi. Bố tôi được ông nội giao nhiệm vụ hương hỏa cho cụ.

Nghĩa trang quê nhà năm ấy vừa xây, ông nội tôi cứ ngày một già yếu, việc anh em xa cách mà nhớ đến nhau là chuyện bình thường. Ngỏ ý với bố tôi rằng rước ông về cho gần. Nhưng lần nào đi cũng gặp chuyện.

..... còn tiếp nha..... hihi.......