Xô Viết rất mạnh, cuối cùng cũng tan rã từ bên trong... Phật giáo suy yếu cũng do Phật đạo không có thủ đoạn và cái quyết tâm sắt thép triệt các tôn giáo khác mà vẫn áp dụng hòa bình tôn giáo... Cỏ không diệt gốc, gió xuân lại mọc... Trong Đạo lão nói: Muốn diệt trước phải hưng. Phật giáo hưng thịnh thịnh đến cùng cực tức suy vi. Từ bi là tốt hòa bình là tốt, nhưng bạn tốt chưa chắc gì người ta cũng tốt. Bạn không tranh nhưng không có nghĩa người khác cũng không tranh.
Dựng nước khó nhưng giữ nước lại càng khó. Lập đạo dễ nhưng để giữ được cái đạo của mình lại càng khó hơn nữa! khi một tôn giáo không có chính sách cứng rắn, lại trong trạng thái của đỉnh cao, sự thiếu thận trọng ấy đã làm cho Phật giáo phải rời xa mảnh đất sinh ra của mình...
Dân không đấu lại quan, nếu không có sự ủng hộ của chính phủ và nhà nước thì không có một tôn giáo nào có thể tồn tại được... Phật khi còn tại thế được sự ủng hộ của các vị quốc vương mà truyền bá được giáo pháp của mình.. đây gọi là thiên thời có, địa lợi nhân hòa đều có...
Thiếu một trong ba thì sẽ bị suy.. suy lâu thì gốc yếu nên dẫn đến diệt. Cho nên đây cũng là một bài học đối với chúng ta... Phật đạo từ khi các vị vua nhà Trần đây là quốc giáo hưng vượng một thời, bây giờ thì thế nào? Tôn giáo hưng thịnh suy vi, không phải là do nó có hay hay không mà là do chính phủ của đất nước ấy có chấp nhận hay không.
Thời phong kiến thì nho gia, đạo của Khổng Mạnh là quốc giáo rất lớn mạnh, vì nó nêu lên tư tưởng " quân xử thần tử thần bất tử bất trung" vua bảo chết mà không chết tức là nghịch đạo... tư tưởng ấy phục vụ cho giai cấp phong kiến nên nó phát triển rực rỡ... rất được triều đình ủng hộ, nên nho sĩ ngồi trên đạo sĩ và tăng sĩ phải quỳ trước quan lại (nho sinh thi đậu) đến bây giờ thì không còn nữa...
Phật pháp thịnh hay suy do nhiều yếu tố, nhưng cái yếu tố quan trọng nhất đó là nó không còn hợp với đất nước và thời đại đó nữa... không thích nghi thì bị đào thải, thích nghi được thì tồn tại... Tồn tại chưa chắc là hay là chân lý, bị diệt chưa chắc là xấu xa, là kém dở... Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi thời mỗi khác...
Đương cử như Tây Tạng bậc tinh thần của Tây Tạng là Đức Dalai Lama vẫn phải chịu lưu vong trước sự đàn áp của Trung Quốc Phật tử ở đó thường xuyên tử vì đạo... Nếu chính phú không ủng hộ, thì bạn nghĩ xem sự đàn áp ấy 20-30 năm thì có phải là bị diệt hay không? chôn nho đốt sách, cấm tăng chúng, diệt đạo... đó là đường lối cứng gắn của triều đại, nên nói triều đại nào, đất nước nào thì có chính sách tùy theo đó, không phải chính sách nào cũng đúng, vì thế Phật pháp suy vi không phải tự bản thân nó, vì pháp vốn chỉ là văn tự mà thôi. Văn tự này, pháp này, kinh này muốn truyền bá nói cho vui là còn phải được vua Đường ủng hộ. ( truyện Đường tăng là tăng sĩ, muốn hoằng dương Phật pháp phải được vua Đường lúc bấy giờ ủng hộ kinh pháp mới được truyền bá rộng rãi)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks