hihi........ hôm nay mới rảnh rang chút đỉnh, TT post tiếp bài viết của tỷ Hoài Sa nhen, chúc mấy huynh tỷ đọc vui vẻ nha....... hihi....
Chuộc duyên - Hoài Sa
Hơ hơ... Đây ạ. Kể tiếp kể tiếp
Đứng trên đỉnh núi, ông thầy nhìn 4 phía, trợn mắt ngó nghiêng, hai đứa cũng trợn mắt ngó nghiêng. Chả thấy gì ngoài cây cối rậm rịt loang loáng ánh trăng. Lầm bầm. Đây rồi! Thế là thầy lại đi như bay xuống, chúng tôi lại được phen cuống quýt đuổi theo.
Đi đến lưng chừng núi, quê tôi gọi là cái thung, dịch ra tiếng dễ hiểu là đoạn triền núi giữa thung lũng và đỉnh có một khoảng thoai thoải như thềm, khá bằng phẳng. Cây cối ở đây cũng tốt um nhưng không đến nỗi như đoạn đỉnh vừa trèo. Lần mò trong đêm tối với cái điện thoại chức năng đèn pin kết cục cũng đến chỗ thầy tôi đang đứng. Là một khoảng rộng bằng cái thúng toàn cây cỏ mọc, thầy tôi đây là cái oa huyệt. Lúc thầy tôi đang tác nghiệp thì chớ có hỏi cái chi mà thun thút nghe được cái chi thì hứng, chứ hỏi là thầy nổi quặu ngay. Cũng có lần tôi nghe thầy kể về oa huyệt thế này ạ. Nôm na giống cái rốn. Ngày xưa khi đất nối trời, đất chỉ là cục thịt vô tri, đất trời âm dương tiếp nguyên khí cho nhau qua những dây rốn loằng ngoằng. Dủ ngày đủ tháng, cây cối tràn trề, chim muông động vật phong phú, vẫn còn những chiếc dây rốn loằng ngoằng, thế nên thỉnh thoảng có những cuộc người lên cõi tiên. Sau này khi biết tí ti về huyệt đạo, chính con người một phần đã chặt đứt dây vì mục đích riêng, cũng một phần một số dây teo lại... Vết tích là cái sẹo, giống cái rốn của ta vậy. Oa huyệt rất dễ bị tổn thương, lại là huyệt linh nên cây cối chen chúc mọc che chở, nước đọng vào đó quanh năm, thế mới sinh ra nơi đẹp nên các sơn thần sinh sống nơi đó (thầy mà biết tôi ngu dại có lần thò chân đo oa huyệt chắc không biết chuyện gì xảy ra.).
Thầy tôi hí hửng bảo thằng ku lại gần, bảo tôi né né ra kẻo dính chưởng. Nghe thế tôi nép sau lưng ông thầy. Thằng ku giãy nảy, thầy cười hì hì bảo ai bảo đi theo mần chi, tôi nịnh bợ thằng bé bảo chịu khó rồi tôi kể lại cho nghe. Thằng bé ngồi khoanh tròn cạnh oa. Thầy tôi bắt quyết mời sơn thần lên thỉnh giáo.
Rõ ràng đôi mắt tôi nhìn thấy thằng bé đang phừng phừng mặt đỏ nhưng trong tâm trí lại thấy một người tí hon, bé lắm, bé hơn người lùn. Lùm lùm áo quần trùng tay chống gậy hơi khum khum cái lưng như kiểu người già. Khác xa trí tưởng tượng của tôi là thổ địa mới già, còn sơn thần thì trẻ khỏe đẹp trai và... đóng khố. :d
Sau vài câu giao tiếp xã giao, thầy tôi kể tóm tắt chuyện ông già ban sáng. Sơn thần trầm ngâm:
- Tôi là được ơn trời cho làm sơn thần nơi núi thiêng, ngày đêm chăm chút con dân, ước ao đất hiền sinh dân thảo. Đâu nghĩ họ lại có hành động thế kia. Tôi thấy nhà đó mà thương. Nhưng mệnh trời giao âm dương không thể can thiệp. Biết ông đến, tôi mới đánh mộng dụ lão đến gặp ông.
- Âu cũng là duyên là nợ phải làm. Đất lạ người chưa quen, lại liên quan đến tính người khó hiểm, giờ tôi biết làm sao?
- Hay là trấn yểm?
- Không được. Đất đây thiêng vậy trấn yểm có chi hay ho đâu, tôi muốn làm tự nhiên duyên trả chứ không nên can thiệp kiểu đó, phá phúc khác gì người ta đang làm?..
Một người một thần ngồi im lặng nhìn đất nhìn trời. Thỉnh thoảng nhẹ thở dài...
hihi..... còn tiếp nha........ hihi.....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks