Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 104

Ðề tài: tìm bài lạc!

  1. #1

    Mặc định tìm bài lạc!

    hôm nay ngật ngưỡng mò vào
    tìm đâu không thấy 1 bài "chuộc duyên"?
    lỡ cháu nó lạc, thì cho tôi xin.
    thôi thì duyên phận chạy đi đằng nào
    về đây với tớ với Hoài
    ngồi đây để tớ tỉ hoài chuyện xưa.
    xin đa tạ có gì hậu tạ
    có tý duyên xinh cứ chạy suốt ngày.
    có ai đang giữ duyên này
    cho xin mấy tiếng Hoài đây biết đường
    tạ ơn

  2. #2

    Mặc định

    hiihi....... TT đang giữ nó nè Hoài Sa ui........ hậu tạ chè nha.......???? hihi.........
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  3. #3

    Mặc định

    Chuộc duyên-Hoài Sa

    Hoài vẫn như con quỷ nhỏ tung tăng giữa đời. Vẫn lang thang nghe ngóng hóng chuyện đó đây, gặp và suy ngẫm. Có nhiều chuyện sau này không đơn giản như thời quỷ nhỏ, không thể chia sẻ trên diễn đàn được. Thôi đành gặm nhấm một mình riêng.

    Đầu tiên thì để nâng cao sức khỏe sau cơn bạo bệnh, tiếp đến để trở lại là người bình thường, theo đúng nghĩa, tôi đi học yoga, rồi đi học thái cực quyền. Cái duyên kéo dần tôi đến với thiền định.

    Một lần như mọi ngày, tôi đến lớp đang chuẩn bị ngồi thiền, thầy giáo ra pha tách nước trà, nhìn cái dáng nhanh nhẹn của vị thầy giáo già mà hôm nay thấy lọm khọm như cụ già có râu. Mọi thứ trương phềnh lên như nhìn qua đít chai, méo mó. Đỡ chén nước trà trên tay bác, ngồi xuống, hít sâu thở đều... Nếu ngày trước khi nhìn thấy ma, tôi thường rất sợ, hay gọi mẹ. Giờ... Vẫn sợ, nhưng ban ngày, lại thêm cũng có chút ít kinh nghiệm điều chỉnh bản thân (vì đơn giản mình sẽ phải chung sống với cái kiểu này dài dài). Nhìn thật kỹ như khói hương mờ mịt che trước mắt, cụ đứng đằng sau ông thầy giáo lần mò sờ soạng, nhìn nhiều nét giống thầy. Nhiều lần ngước lên rồi lại vê chén. Tôi đánh bạo hỏi thầy:

    - Bác ơi... Cháu nói cái này nếu không đúng thì bác giúp cháu nhé. Có thể cháu bị ảo giác bác ạ.

    - uh. Cháu cứ nói đi! Cháu thoải mái nói, không có gì cả.
    (cái giọng này bác hay dùng với vong muốn dãi bày, chắc bác tưởng mình bị... Ma nhập nên "bật" băng này)

    Ngập ngừng đôi chút, tôi cũng nói;

    - Cháu thấy có một cụ bị mù, giống bác, có râu, trẻ hơn bác, đôi mắt không phải mù mà bị đục trắng ý, mặc áo nâu... Hình như là... Cụ thân sinh bác

    Lặng một lúc, bác bảo: đúng, cụ thân sinh mất trẻ hơn bác, bị lòa... Cháu còn thấy gì...

    Giọng bác có vẻ tin tưởng, tôi cũng vững tin hơn, nhìn... Cái nhìn đó không phải bằng mắt thường ra người bằng da bằng thịt hay nhìn mờ mờ qua sương qua khói mà cái nhìn... Mà nó ảo ảo như chồng nhẹ lên tâm trí tôi. Cái gì rất mảnh và rất nhẹ, phải tập trung vào, mắt mở to để nhìn nhưng không phải nhìn ra ngoài mà nhìn vào tâm trí, từng đường nét bắt đầu phác họa nhẹ nhẹ ra như người vẽ truyền thần những nét vẽ đầu tiên lên giấy. Tôi bắt đầu tả về ngôi mộ của vợ chồng nhà đó nằm cạnh nhau trên triền núi. Trên là núi, dưới là thung, triền núi thoai thoải có đôi vợ chồng già nằm cạnh nhau, cỏ xanh ngắt. Mộ xây bằng gạch tổ ong hay đá gì mà thủng lỗ chỗ ngày xưa, viên to đắp vòng xung quanh và trên. Như vậy là thông thiên thoáng mát giành cho địa táng. Mộ đẹp và khô hướng rồng (cũng chẳng hiểu sao lúc đó thấy rồng lượn lên quanh mộ) nên con cháu học hành đỗ đạt. Tôi nhìn thấy cảnh chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ ối, hai vợ chồng già trên triền núi ngồi ngắm hoàng hôn đầy mãn nguyện...

    Bác nghe câu chuyện tôi nhìn thấy qua đôi mắt ông già mù đứng sờ soạng sau bác mà trầm ngâm một lúc. Bác nói:

    - Thật là hôm tới nhằm ngày kia bác tính làm lại mộ cho hai ông bà. Mộ vị trí giống như cháu tả.

    - Bác định sửa xây thế nào ạ?

    - Mộ cũ rồi, bác định ốp đá hết mộ... Để một lỗ cắm hương là thông thiên.

    Đến giờ hoàng đạo để măm măm rồi.
    còn tiếp.
    Hoài Sa.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hiihi....... TT đang giữ nó nè Hoài Sa ui........ hậu tạ chè nha.......???? hihi.........
    ú u u...duyên này khéo chọn người xinh
    rơi vào em gái có dòng mộng mơ.
    cơ mà nhất đẳng tiểu thư
    sao mà cô lại có duyên Hoài vầy?.
    dù sao thì vẫn giữ lời.
    tìm ra duyên của mình vẫn còn nguyên.
    phải hậu tạ thôi!^^!
    cảm ơn Tiểu thư nhé! mong ngày hậu tạ

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi... Giang-mai-công-tử hcthinh đã gởi comment... hihi... gởi nhiều nhiều vào vì vài hôm nữa mấy con vi trùng giang mai nó ăn trụi hết mấy ngón tay của công tử thì công tử hổng thể gõ bàn phím để gởi được đâu à nhen... hihi....
    Hóa ra Tiểu thư mơ mộng cũng nghiên cứu về bệnh giang mai nên mới có lời với bác Thịnh khi bác chưa làm mod. Mod Thịnh bây giờ vẫn gõ đều chứng tỏ Tiểu thư mơ mộng vu cáo bác Thịnh bị giang mai.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 1288 Xem Bài Gởi
    À mà mình không phải là bác sĩ nên không nhớ ra việc báo đã đăng Nhật và Tung Của đã sản xuất ra đủ các loại dụng cụ để Tiểu thư mơ mộng tự sướng mà tránh được bệnh Hysteria. Tiểu thư mơ mộng nhớ mua hàng xịn để khi có nhu cầu thì có cái để đáp ứng nhé. Đỡ phải ăn rau răm.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thaitulionel Xem Bài Gởi
    nàng ơi mua dụng cụ thì mua hàng Nhật nhá đừng mua hàng của Đại Hán của nàng kẻo bị vỡ bên trong không lấy ra đc đâu. hahaha
    Tiểu thư mơ mộng nhớ dùng dụng cụ phải mua của Nhật, nếu dùng đồ Trung Quốc nếu không vỡ ở bên trong cũng gây độc hay dị ứng đau ngứa cho nàng vì:

    Đồ chơi nhựa Trung Quốc có độc gấp 123 lần cho phép
    http://www.tinmoi.vn/do-choi-nhua-tr...011053436.html
    Nghỉ mấy hôm chắc để áp dụng các biện pháp điều trị các triệu chứng sinh lý quá mạnh. Đến giờ hiệu quả ra sao hả nàng Tiểu thư mơ mộng.


  6. #6

    Mặc định

    hihi..... TT vừa đi vệ sinh xong thì thấy con chó nhật nam vô dọn.... hihi.... còn sót một ít, chờ đồng bọn của nhật nam là 1288, thanchet.taisinh và thaitulionel vô dọn nốt.... hhihi..... đỡ tốn công giật nước lavabo ghê........ hihhi....
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  7. #7

    Mặc định

    hihi... để TT gởi tiếp bài viết của tỷ Hoài Sa bị lạc, hihi.... TT đã edit lại cho sáng sủa dể đọc hơn bản gốc....... hihi....... hihi...

    Chuộc duyên - Hoài Sa

    Chúc cả nhà một ngày chủ nhật đẹp zời
    Tranh thủ chút ít viết mấy dòng.

    Khi đặt đầu đề là chuộc duyên, hoài nghĩ sẽ viết về vấn đề duyên số, duyên nợ, duyên nghiệp... Nhưng thế nào lúc gõ lại thành chuyện mồ mả. Âu thì cũng là duyên. Năm ngoái năm nay cơ quan cũng có nhiều các cụ ra đi. Con cái hoang mang việc làm thế nào cho tròn đạo phận. Người nào cũng cố cỗ bàn linh đình, mồ mả hoành tráng, thầy bà tầm cỡ... Hết mức có thể. Tuổi không còn trẻ nhưng cũng không được coi là đủ kinh nghiệm để bàn về vấn đề mồ mả. Hay chính xác hơn là hơi ích kỷ, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống đang có của mình. Hoài tôi thường ngồi góc cặm cụi công việc của mình. Nghe nhiều khi cũng chỉ tặc lưỡi bụng bảo dạ... "họ làm thế cũng được rồi!"

    Về bát hương chắc ít ai để ý rằng có hai loại bát hương thờ vong. Nếu là nam thì bát hương hình ống tròn như bình thường. Là nữ thì bát hương bầu bụng. Đó là thuyết âm dương. Mà thôi. Lại tản mạn tiếp sang vấn đề vong rồi.

    Tiếp câu truyện kia.

    Vậy là ông thầy thao thao bất tuyệt về ngôi mộ định xây. Ông cụ phân trần với cô học trò của mình rằng ngôi mộ hai ông bà một mình một chốn, giờ già rồi không về chăm chút được, đêm mưa gió sợ sụt lở rồi sau này mất mộ, con cháu thì đi nước ngoài cả... Nên muốn lần này về xây cho kiên cố, vững vàng trường tồn với thời gian.

    Hoài tôi ngồi ngắm ông thầy hay ngắm ông cụ thân sinh của ông thầy đang mờ mờ ảo ảo trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Người dương thế lúc ba mẹ còn sống thì còn quá bé để hiểu hoặc quá bận rộn vì cuộc sống cơm áo, nhiều khi cũng có điều không phải là điều không tránh khỏi và cũng không ai trách cả. Người mà... Đến khi con cái trưởng thành, biết chăm lo cho cha mẹ thì cha mẹ già yếu và mất. Quá đau đớn, người con dùng mọi điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ. Nhạc hiếu nếu để ý nghe chút xíu sẽ thấy thuộc dòng nhạc cung đình đấy, nhưng vì kéo trong nỗi đau nên nó thành não nề, não nề đến lạc tiếng.
    Thương xót cái thân xác, nên mới xây mồ mả. Muốn trường tồn nên gạch đá xi măng, để lại lỗ xíu xiu cắm hương làm lỗ... thông thiên, ấy là đẹp nhưng ấy là không hợp với các cụ lắm đâu bạn ạ.

    Hoài tôi cũng coi là cái duyên được các cụ tin tưởng mà gửi gắm thông điệp đến các con các cháu (đáng tuổi ông, bác hoài). Thì thấy đa số các cụ ngày xưa thích nhất đá chất liệu tổ ong (???). Hoài tôi yếu bóng vía nên rất sợ (và hầu như không) ra nghĩa địa nên không biết cái đá mà hoài nhìn thấy tên là loại đá gì. Nó to từng cục, dày đến cả gang, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Loại đá đó mát, thoáng, cây cỏ mọc được lún phún giữa các kẽ đá, các cụ địa táng ngày xưa rất thích đắp vòng quanh lên mộ.

    Tôi có một cái dở, rất dở, đó là ít khi nói và rất ít khi cương quyết đấu tranh điều gì. Vì đơn giản niềm tin về cái thế giới thật rõ ràng như vậy đôi khi còn không thật nữa là thế giới hư ảo này. Tùy mỗi sự hiểu biết của mình mà có cách nhìn, mỗi người một quan điểm. Thế giới này đôi khi thật, rất thật giữa đời thường - người ta gọi là phép màu hay hiển linh. Nhưng có khi thật mong manh mờ mờ ảo ảo. Thế giới này là muôn hình, là xanh qua con mắt người này, nhưng là đỏ qua con mắt và nhận thức người kia. Thậm chí ngay cả những vong linh, hồn ma... Thế giới của họ tả về cho chúng ta cũng khác nhau. Với kiến thức hạn hẹp và nhỏ nhoi của mình, thực ra thế giới vô hình này chỉ do tâm trí mà ra. Thiên đường hay địa ngục, cảnh giới hay phân giới... Mà người âm về tả cho chúng ta nghe tầng họ đang ở, cũng chính là cái tâm trí họ đang ở trong chính sự hiểu biết, ước nguyện và lương tâm họ tự phán xét, đưa họ vào mà thôi.

    Hoài tôi cũng thầm với cụ rằng xin cụ con chỉ chuyển tải thông tin, còn việc quyết định do con cháu cụ. Con thực không dám can thiệp mong cụ cảm thông.

    Cụ ông đã khuất như cũng hiểu lòng người dương, và người thiên cổ cũng mong các hậu thể hiểu nỗi lòng của họ. Thầy cảm ơn tôi, lúc đó bắt đầu có học viên đến, tôi ngại nên mỉm cười xin phép thầy lên lớp. Sau lần đó. Tôi vẫn đi học đều nhưng không thấy cụ nữa, tôi cũng không hỏi về chuyện nhà thầy. Nhưng có lần nằm mơ tôi thấy hai ông bà nơi triền núi, tấm mộ xanh rì với hai con rồng xanh đỏ quấn quýt trong cảnh chiều tà. Cụ ông mỉm cười móm mém.

    Tôi cũng bắt đầu chấp nhận. Nhỡ đâu... Công học hành bằng cấp cả rổ coi như vứt đi. Đi theo cái nghiệp này... Nhỡ đâu...

    Thôi thì tìm hiểu.

    Ông thầy bảo tôi là, nghề này phải "say", "say" thì mới nghe thấy rõ. Họ ở cõi u mình, mỗi liên hệ giữa thực và hư mỏng mảnh lắm, ấy cũng là nguyên nhân tại sao khấn cứ phải lặp đi lặp lại vài lần, khấn có đầu đuôi rõ ràng mạch lạc... Tạm gọi là... sóng yếu.

    Tôi chưa bao giờ nghe được họ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng mạch lạc như nhiều người kể. Mà tôi thường nhìn như hình không gian ba chiều qua lớp sương mù như mắt bị mờ đục. Kiểu vậy. Thật lặng, lặng lòng mình, tâm mình cảm nhận những cảm nhận của họ, cảm nhận thấy niềm vui, nỗi buồn, những điều muốn nói. Chứ tuyệt đối không nghe thấy gì hết. Có lẽ mỗi người cảm nhận một kiểu.

    10 phần chắc 9 là tôi phải ra làm cái gì đó. Vì tôi liên tục hay nhìn thấy cái mà người khác không nhìn thấy. Bố tôi rất buồn. Nói với mẹ tôi rằng nếu nó có nghiệp căn xin tha, hoặc cho được gánh bớt. Phần mình, ông nghĩ nếu lấy chồng, tôi sẽ mất hết những chuyện kia. Thế là ông tích cực kén rể.

    còn tiếp nha... Hoài Sa.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    hôm nay ngật ngưỡng mò vào
    tìm đâu không thấy 1 bài "chuộc duyên"?
    lỡ cháu nó lạc, thì cho tôi xin.
    thôi thì duyên phận chạy đi đằng nào
    về đây với tớ với Hoài
    ngồi đây để tớ tỉ hoài chuyện xưa.
    xin đa tạ có gì hậu tạ
    có tý duyên xinh cứ chạy suốt ngày.
    có ai đang giữ duyên này
    cho xin mấy tiếng Hoài đây biết đường
    tạ ơn
    Bài này hình như của huynh Minh thông. Vào hồ sơ của huynh ý rồi tìm đến các chủ đề mà huynh ý gửi là thấy mà

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    Bài này hình như của huynh Minh thông. Vào hồ sơ của huynh ý rồi tìm đến các chủ đề mà huynh ý gửi là thấy mà
    hix...bài này của cháu nó mà. sao bác nỡ sang tên đổi chủ. huhu...

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    hix...bài này của cháu nó mà. sao bác nỡ sang tên đổi chủ. huhu...
    :)) Có thể mình nhớ không chính xác. Già rồi nên lẩm cẩm. Vừa tìm lại nhưng đúng là không thấy bài này thật

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Ôi KHÔNG! Đừng như thế! Thiện tai. Tha thiết mong anh Thịnh hãy từ bỏ TAM ĐA (nói xấu, vu khống, xỉ nhục).

    Giá mà một ngày nào đó, mọi người vào mục xả xì tress mà thấy một topic HCThinh Fall In Love With TTMM thì có lẽ sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời của Tiểu Thư cũng như của HCThinh. :thumbs_up:
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em bị giang mai, về đòi quan hệ tình dục vợ không cho nên đánh vợ???
    Những lời của Tiểu thư mơ mộng nói bác Thịnh bị giang mai về đòi quan hệ tình dục với vợ không được nên đánh vợ căn cứ ở đâu, hay nguyên nhân do Tiểu thư mơ mộng tình dục mạnh quá nên phát bệnh thiếu đàn ông - hysteria, lúc nào cũng hoang tưởng các loại về tình dục.


  12. #12

    Mặc định

    hihi.... để TT post tiếp chuyện của tỷ Hoài Sa nha... TT đã edit lại mấy chổ tỷ Hoài Sa viết tắt cho mấy huynh tỷ ở trong đây dể đọc...... hihi........ hihi.....

    Chuộc duyên - Hoài Sa

    Kể câu chuyện của người thầy mình kể nhé.

    Là có một bà cô, 40 mà vẫn chưa iêu đương trai gái gì, trơ trơ ra như cái thổ địa. Ai hỏi cũng không. Vậy là sao?
    Đi thầy bà thì không ai bói ra, hoặc không thì chỉ lắc đầu không trả lời, hoặc trốn. Là sao?

    Một lần đẹp giời, cô này lọ mọ đi quán trà đạo, chỗ đó ngày đó đang mốt trà đạo, mà chính xác là đi làm về với một cô gái không ăn chơi thì cũng chỉ biết đi chơi chốn đó thôi.

    Chuyện là vầy, cái quán này hồi đầu vắng khách, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài ông chủ quán nhút nhát thật thà hiền lành, chẳng chăn dắt khách thì cũng phải có khiếu hài hước hay khéo ăn nói câu kéo lại. Đây chẳng. Cứ cù lỉ cù lì khuấy khuấy pha pha, bưng bưng đặt đặt. Kiệm lời vô cùng. Thế thì bán chác nỗi gì. ấy là ngày đẹp giời cũng tốt phước lão chủ hàng, thầy tôi lọ mọ đến. Đến là vì dính mưa qua trú chứ cũng chẳng phải hút hồn hay bắt mắt cái chi. Thấy ông chủ quán bưng trà ra hỏi giọng trầm trầm lành lành, lại vắng khách mưa mưa, thầy tôi nổi hứng thi ca, lại lôi ông chủ ngồi nghe chém gió. Ông chủ hàng cười cười lành lành, rồi vui vui thân thân, tâm sự kể về cái quán. Cái quán được mở ra là vì ông ta mê sen, mê những câu truyện liên quan đến các món trà cung đình ngày xưa ông bà ông ta kể. Loại này bát vị là những vị gì, sao lại là những vị đó, ngày xưa họ làm thế nào, giờ làm ra sao... Chính cái hồn ánh lên trong đôi mắt người chủ hàng làm ông thầy tôi mến mà ngày ngày cứ rảnh rang qua đó, chuyện trò. Mà cũng lạ, thầy tôi ngồi truyện thế mà cũng nhiều khách nghe hay hay bò lại ngồi nghe, đối ấm đối thơ... Tính phong lưu lại thích hát ca, chuyện trò rôm rả góc trời, nói chuyện hút người nghe, thế là là quán đó cứ ngày một đông.

    Quay lại với cô gái cũng hết tuổi trẻ nhưng vẫn giữ nét xuân kia. Khi cô gái ngồi xuống với chén trà bát bảo hay cái chi chi đó, thầy tôi cười hóm hỉnh kể một câu truyện. Là thế này:

    Hôm nay tôi kể các vị nghe câu chuyện này. Hay lắm đó! Ngày xưa hồi còn con gái, có một người thiếu nữ áo dài trắng tinh đi học không về nhà, qua gốc đa ven sông ngồi chải tóc, giở sách đọc rồi gió hiu hiu thổi, cô gái ngủ thiếp. Tỉnh dậy đã quá trưa, cô chạy về nhà quên chiếc lược.

    Đêm hôm ấy, cô gái mơ thấy một chàng trai, đẹp zai đấy, nhưng thua tôi. Đứng bên cửa sổ bẽn lẽn trả lại cô chiếc lược. Và thế là đêm nào cô cũng hóng chờ giấc mơ đó. Cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua, đến một ngày cô thấy mình yêu người đó. Chàng trai nói với cô rằng anh là ma, không biết siêu sinh và siêu sinh cách gì. Có lẽ suốt đời là ma. Nhưng cô đã lỡ yêu rồi... Họ quyết định thề nguyền dưới ánh sao đêm.

    Họ hẹn nhau đêm hôm ấy ra bờ sông nơi chiếc lược đánh rơi, anh dặn cô khoảng 1h -3h sáng, sau giờ đó gà gáy mặt trời lên, anh khó hiện. 12h là giờ quan đi tuần, chuyện này là chuyện tối kị. Nếu họ biết thì anh sẽ bị bắt và mãi mãi không được siêu sinh, còn cô thì sẽ phải chịu nghiệp hết kiếp.

    Đêm, cô gái lẻn ra chỗ hẹn. Đến bến đò, người đàn ông của cô không hiện lên mà lại là người đàn ông khác, mặt dữ tợn râu quai nón. Bắt cô... Cô vùng vẫy cưỡng lại... Gào thét, thoát được nhưng rơi xuống sông... Chìm mãi... Chìm mãi... Chới với và tỉnh dậy. Tiếng chó sủa, to dần to dần... Hóa ra chỉ là giấc mơ - hay là cơn ác mộng?

    Cô gái tỉnh dậy thay áo dài đi học, chỉ là giấc mơ nhưng trên cổ hằn vết đỏ. Hoang mang giấc mơ lạ, hoang mang nơi người yêu dấu trong mơ...

    Mọi người nhao nhao hỏi thầy tôi, thầy cười tủm tỉm uống nước rồi quay ngoắt sang chém gió về thời tiết. Ôi giời. Thầy tôi chuyên có bài như vậy. Rồi điện thoại và về. Hê hê...

    Nghe ông chủ quán kể, cô gái ngồi bần thần rất lâu, đến khi vãn khách, cô đến chỗ ông chủ quán hỏi về người đàn ông kỳ lạ với câu truyện vừa kể, ông chủ quán hớn hở khoe rằng đó là huynh đệ tốt của ông, rằng ông đó hay đến đây lắm, rằng ông đó kể nhiều chuyện hay lắm... Cô hỏi số điện thoại, ông chủ quán cười bảo, ông ý chả bao giờ nghe điện thoại lạ đâu, có cho cô cũng không liên lạc được đâu. Nghe cô gái nằn nì ghê quá, ông chủ qán nể cũng cho.

    Ông thầy tôi cũng có nhiều tính lạ. một trong số đó là không bao giờ nhấc số máy lạ. Tối đó có một số máy lạ điện mãi, ông thầy tôi nhấc lên trỏ cho tôi bảo: đây này, lại nghiệp và duyên đấy! Kiểu gì cũng nhắn tin. Lúc đó tôi không hiểu. Nhưng giờ khi thầy tôi kể lại thì đã biết, đó chính là số máy cô gái lạ ngồi bên hồ.

    Mấy ngày hôm sau ông đều có việc nên không qua quán trà đạo, việc gì thì ông kín lắm, không ai biết. Chỉ biết ông cứ hặm hụi một mình, bắt đầu từ đêm đến sáng bảnh 4h là lên giường đi ngủ. Có lần tôi cũng hỏi, ông chỉ cười bảo, có những việc phải làm sớm mai, không nên chậm trễ.

    Một tuần trôi qua, quán trà đạo trở thành quen với cô gái lạ. Cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi chờ, không bao giờ cô tỏ ý sốt ruột nhưng chắc chắn ông chủ quán cũng biết cô đến đây đợi chờ người kể chuyện.

    Cuối cùng thì thầy tôi cũng đến. Cô gái vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

    Những người ngồi quán quen í ới đt cho nhau đến nghe nốt phần còn lại câu chuyện dở hôm nao.

    Lại bắt đầu bằng giọng trầm trầm...

    Thời gian trôi qua, ngày và đêm là hai cuộc sống khác nhau với cô gái trẻ. Mà từ tuổi thanh niên đổ lại người ta hay gặp ma lắm. Khi mới đẻ cho đến khi chưa biết nói, con người chúng ta vẫn là sự chuyển tiếp giữa âm và dương. Cái vật chất dương đã hình thành là cơ thể, cái âm của quá khứ vẫn còn, là ký ức của tiền kiếp. Nên nhiều đứa trẻ nhìn mặt chúng già khoắm, mình nói chúng hiểu và biết hết, chỉ mỗi tội không nói được và tay chân vụng về. Giống như chúng ta trong cơ thể đứa trẻ con vậy. Và chúng nhìn thấy ma.

    Tiếp đến cái tuổi 13, 14, cho đến hết tuổi dậy thì. Đó là thời gian cơ thể chúng ta lại chuyển mình sang giai đoạn mới. Các luân sa chuyển mình quay dữ dội. Tuổi này ta lại... Nhìn thấy... Ma. Giác quan thứ 6 lại lần nữa khai mở. (thế nên ngày xưa tà đạo thường hay chọn cái tuổi này để hiến tế.). Cái tuổi này lại hay mò mẫm chơi nghịch những chốn không nên, vậy nên đêm hay mộng mị đủ thứ.

    Còn cái tuổi của chúng ta thì đã bị gạo tiền trần tục bịt kín mít, còn thấy cái gì nữa mà nhìn với cảm. Hì...

    Lại có việc....

    Hoài Sa.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Ôi KHÔNG! Đừng như thế! Thiện tai. Tha thiết mong anh Thịnh hãy từ bỏ TAM ĐA.
    Giá mà một ngày nào đó, mọi người vào mục xả xì tress mà thấy một topic HCThinh Fall In Love With TTMM thì có lẽ sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời của Tiểu Thư cũng như của HCThinh. :thumbs_up:
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em làm bậy với chị dâu??
    Tiểu thư mơ mộng chữa các triệu chứng sinh lý phát triển vượt bậc đi thì duyên mới đến được, nếu không toàn tưởng tượng ra những vấn đề về tình dục.

  14. #14

    Mặc định

    hihii.... hôm nay TT edit lại và gởi típ bài viết của tỷ Hoài Sa nha.... một ngày TT chỉ gởi tối đa 2 bài thôi....... hihi....... ai đang theo dõi thì....

    Chuộc duyên - Hoài Sa

    Tranh thủ tham ô thời gian đã bán để viết một chút nào.

    Cũng chẳng nhớ viết đến đâu lại thêm nửa não một mắt gõ điên đảo còn nửa não còn lại điều hành con mắt còn lại liếc ngang liếc dọc... Canh chừng sếp.

    Phải nói là cô gái kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cho hai cuộc đời mơ thực của mình. Còn ông thầy nhiều lần lê la tôi có hỏi sao ông biết nhưng chỉ bằng nụ cười xòe và câu nói hồi bé toàn nghe từ mẹ "lớn lên sẽ biết".

    Hôm nay ông thầy lại chẳng thèm đả động đến một tí ti đến chuyện ma hôm nọ, mọi người cực kỳ thắc mắc hỏi thì thầy tôi bảo có chuyện khác hay hơn, thế là ông thao thao bất tuyệt chuyện... Quỷ hai đầu. Phải công nhận chuyện ma chuyện quỷ bảo ông bịa cũng hay gần chết, nhưng tôi nghi đó là chuyện thật. ờ thì chuyện cô gái khiến tôi giật mình. Bởi từ miệng ông thầy tôi thốt ra nghe ảo ảo nhưng hình như toàn thật. Rợn người.

    Cô gái vẫn kiên nhẫn ngồi, đến khi quán chỉ còn lưa thưa mấy người, cô gái lại gần chào thầy tôi.

    Sau những câu chào hỏi làm quen ban đầu, cô gái e dè đặt vấn đề:

    - Em có chuyện muốn nói với anh... Anh có thời gian không ạ...?
    Thầy tôi tính cởi mở, lại hào hiệp, nên chắc chắn đồng ý liền.

    Một chút cúi đầu ngập ngừng... Cô gái ngẩng lên và nói:

    - Câu chuyện anh kể về cô gái... Anh nghe ở đâu ạ...

    - Tôi nghe từ cô ấy đấy.

    Vừa nói vừa cười, đôi mắt thầy tôi sáng lạ.

    Cô gái lặng lẽ...

    - Anh có cách nào giúp cô gái không ạ

    - Tất nhiên!

    - Sao anh biết có tác dụng ạ?

    - Thằng đó đang bắt chàng mộng lang của cô, cô sợ nhờ tôi thằng đó đánh chàng chứ gì. Không có sợ. Vì cô đã tìm được đến tôi.

    Cô ầng ậng...

    - Anh giúp em với.

    Thầy tôi cười:

    - Cô lấy tôi thì tôi nói.

    Đôi mắt hoang mang ngỡ ngàng nhìn thầy tôi như kiểu tìm được niềm tin trong điều quái đản.

    - Anh nói đùa em ạ?

    - Thật!

    Ông thầy tôi kể, lúc đó thiếu chút thì ông cười phá lên vì bộ mắt hoang mang của cô gái. Kiểu gì cô ta cũng nghĩ lão này là tên gì đạo, lợi dụng sự đau khổ của mình để trục lợi, giở trò. Nhưng cái gì cũng có giá của nó chứ. Suốt mấy chục năm vì cái thực thực mơ mơ đau đớn không nguôi mỗi sáng thức giấc ám ảnh những cơn ác mộng và những vết hằn đỏ trên người không thể lý giải được.

    Mặt mũi người đàn ông trước mặt trông sáng láng, lại vui tính, chắc cũng không đến nỗi là người chồng vũ phu. Gật đầu!
    Ông thầy tôi cười khành khạch.

    - Đấy! Đồng ý rồi nhé! - Chiều nay cô mua chăn ga, gối mới. Đêm nay động phòng.

    Nói thế rồi ông bỏ về để lại cô gái ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Nếu là tôi chắc tôi chết toi luôn đi cho xong.

    Đêm hôm ấy. Thầy tôi nhấc máy lạ. Đầu dây là cô gái. Dụt dè báo cáo... Đã mua chăn ga gối mới như lời người đàn ông lạ. Người đàn ông lạ đó bảo cô đến giờ nọ giờ kia thắp hai ngọn nến đỏ, một bình trà ngon, rót hai chén nước, dán chữ hỉ đầu giường và nằm xuống nói thầm: hôm nay là ngày, tháng, năm, tôi là, nguyện làm vợ chồng kết tóc se tơ với người tên là... Hiệu là.... Xong rồi... Ngủ!!!!?

    Hôm sau. Cơm nước xong, ông thầy tôi ngồi vãn cảnh ở hàng trà đạo. Cô gái theo lời ông chủ quán là đến từ sáng, nằn nì hỏi địa chỉ nhà ông thầy tôi mà không được nên ngồi chờ. Đt nhưng người chồng... Hờ không nhấc máy. (thầy tôi đã dặn trứoc ông chủ quán là... Nếu có ai hỏi thì tuyệt đối không được nói, không là thầy tôi không đến đâu)
    Vừa thấy thầy tôi, cô gái cười bẽn lẽn nhưng không cản nổi niềm vui trong mắt cô gái.

    - Em cảm ơn anh.

    - Gì? Thế nào?

    - Em cứ tưởng...

    - Sao! Thế nào rồi?

    - Dạ.. Hôm qua em làm như anh nói.. Đêm, có thấy vị đó thò mặt qua cửa sổ... Rồi về ạ.

    - Em cảm ơn anh...

    - Hí hí... Không có cảm ơn xuông đâu. Đưa tay đây, nắm cái tay cho tình cảm.

    Cô gái đỏ mặt dụt lại, nhưng dùng ý chí lại đưa tay ra. Thầy tôi lấy tay chấm nước viết viết loằng ngoằng lên lòng tay cô gái rồi nói:

    - Còn chàng mộng lang của cô hôm nay sẽ về gặp cô đấy. Chia tay chia chân rồi đưa cho vị đó cái này, bảo vị đó gặp thần hoàng làng đầu đình, đưa cho ông ý, yên tâm.

    Hóa ra toàn nghĩ xấu cho thầy tôi. Hết giờ. Về đã

    Một năm sau cô gái đó báo hỉ. Lạ là hôn phu của cô gái là cháu trai họ gần chi đó của chàng mộng lang, hiền hiền và có nụ cười giống "anh ấy". Cô gái đến mời ông chồng hờ đi dự. Ông thầy tôi trêu cứ đòi... Phần. Cô gái cười khúc khích mãi.

    Kết thúc có hậu mà lạ nhỉ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay trêu thầy tôi là giai có vợ. Thầy tôi cứ cười khành khạch kêu có được xơ múi nào đâu. Được cầm tay có mỗi lần.

    Chuyển sang chuyện khác nhé. Chuyện quỷ hai đầu mới khiếp.

    Chuyện quỉ hai đầu
    còn tiếp - Hoài Sa.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  15. #15

    Mặc định

    hài za..ất min ơi hỡi ất min. sao mà lại ất ưởng để mất bài Hoài thế ất min. gọi thì k nói, hỏi k thưa. thôi từ nay k viết chẳng dưa góp bài. bài toàn kỷ niệm của Hoài. thôi thì cũng chịu tụt rồi...xin lỗi các bạn thoai.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Giá mà một ngày nào đó, mọi người vào mục xả xì tress mà thấy một topic HCThinh Fall In Love With TTMM thì có lẽ sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời của Tiểu Thư cũng như của HCThinh. :thumbs_up:
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em bị giang mai, về đòi quan hệ tình dục vợ không cho nên đánh vợ???
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em làm bậy với chị dâu??
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói các kiểu tùm lum.......v..v...???
    Em ngu đến mức chẳng hiểu sao lại được khuyên là từ bỏ TAM ĐA?? Anh có khuyên nhầm người không anh LTL??

    Kính anh??
    Tiểu thư mơ mộng vu khống bác Thịnh khi bác chưa làm mod: bác Thịnh bị giang mai, về đòi quan hệ tình dục vợ không cho nên đánh vợ, nói các kiểu tùm lum ....... Tiểu thư mơ mộng sinh lý mạnh quá không tìm cách giải quyết nên bị Hysteria

  17. #17

    Mặc định

    Bài này của Hoài Sa, có rất nhiều người theo dõi trong đấy có tôi. Tự nhiên dạo này ko thấy, những tưởng HS vì một lý do nào đấy không đăng nữa.

  18. #18

    Mặc định

    hihi.... TT rỗi rồi, giờ post tiếp chuyện chuộc duyên nha..... hhihi....

    Chuộc duyên - Hoài Sa

    Bắt đầu là một đêm trăng quê mất điện. Trăng sáng vằng vặc lại ngày rằm nên to đùng, đỏ ngầu loang lổ. Con bé đang ngửa mặt nhìn trăng thì bị thằng trai làng hù. Nhìn kìa! Giống quỷ chưa. Con bé rú lên oánh cho thằng trai một trận. Đang huỳnh huỵch thì thầy từ phòng đi ra. Nóng nên cầm quạt hẩy hai đứa.

    - Đêm hôm rầm rầm một zai một gái làm gì đấy hả!

    - Thầy! Nó trêu con.

    Thằng zai cười hi hí không thanh minh. Nháy nháy chỉ chỉ thều thào "ấy... ấy... Sợ ợ... Chưa... "

    - Thế có muốn nghe chuyện quỷ không! Con nhỏ lấy nước với đồ ăn ra đây, thằng ku trải chiếu. Kể giữa sân cho khiếp! Hô hô...

    Tối mà tưởng đêm khuya lắm. Tiếng ếch nhái ve hay sâu bọ hay con gì đó kêu đủ thứ. Mất điện mà. Có ba bóng ngồi nhậu hoa quả thì thào truyện quỷ.

    - Ngày xưa, còn thanh niên như cái thằng giai này, tôi cũng hay hù mấy đứa con gái kiểu đó lắm. Hí hí... Lũ đó cứ hét điếc tai ầm làng. Vui khiếp! Hí hí... -Thầy tôi kể.

    Hồi đó thầy tôi còn thanh niên, nói vậy cho phong độ chứ giờ thầy vẫn nhận là thanh niên. Nên cũng không tin được cái hồi đó của thầy đâu. Chuyên ngành chém gió nhất là chém mấy đứa chúng tôi mà. Hihi...

    Cái duyên cái nợ (thầy tôi bảo thế) một ngày đẹp giời đi đâu thế nào bị một ku trẻ trai tay xách nách mang thủ lợn tiền vàng hình nhân nữ lủng liểng đầy xe húc cho một cái. Thầy tôi đứng dậy đang định làu bàu một chặp cái tội lao lên vỉa hè đâm người đi bộ, nhìn mặt thằng bé đỏ bừng mặt luống cuống dựng xe nhặt đồ rồi ra phủi người bị ngã, thế là thầy tôi cũng nguôi nguôi. Dặn:

    - Lần sau đi đứng cho cẩn thận!

    Thằng cu lúng búng trả lời:
    - Vâng ạ. Cháu xin lỗi bác. Nhà bác ở đâu cháu chở bác về ạ.

    Ngã thì nhìn thấy là cái chắc, nhưng cũng chỉ xước chỉ quần áo chứ không đụng đến thân. Cơ mà nghĩ cũng ưng ưng, để ku này chở về cho nó có trách nhiệm với việc mình làm. Được! Lên xe.

    Trên đường đi mới hỏi rằm không, sao mua lắm thứ thế. Thằng ku mới vừa thao thao bất tuyệt vừa thì thào ra điều bí hiểm: cháu đi đào vàng...

    - Vàng bạc thì cứ đào sao mua đồ như giỗ?

    - Thì thế! Cháu kể bác nghe. Bác biết cái núi ở đằng đó không!

    - Biết chứ sao! Hồi xưa tao lên đó suốt.

    - Đấy! ở đấy có quỷ giữ vàng. Cháu mới vào nghề nên phải cúng tế. Lễ to cỗ đầy thì được lộc mà lễ còi thì chết chả chơi bác ạ.

    - Vớ vẩn! Tụi trẻ bây giờ hết việc hay sao hả. Vàng đào trộm thì thì thụt khuất mắt trông coi, nếu có thì xin thần rừng thổ địa chứ ai đi xin quỷ chở che bao giờ hả! Mà làm gì có quỷ. Ngày xưa tao lên đó suốt.

    - ấy! Đúng là bác lâu không lên đúng không. Giờ khác trước rồi. Cháu kể bác nghe. Thiêng lắm. Khiếp lắm. Nhưng núi đó nhiều vàng, chủ thuê, nên chúng cháu vẫn phải đi thôi ạ. Ngày xưa không ai dám lên vì lên là về chết. Không chết tai nạn thì cũng hoảng loạn điên đập đầu vào tường mà chết. Kỳ lạ là ai cũng lảm nhảm câu "trên đấy có quỷ... Trên đấy có quỷ". Dân đào vàng đâm ra hoang mang sợ, lập đền miếu ở dưới chân núi khấn vái xì xụp. ấy lại ổn. Nhưng của đáng tội một vài tháng vẫn có một chú la hét trong rừng rồi sẩy chân tõm xuống vực. Thế là lễ cứ ngày một to. Càng to thì càng đỡ.

    Thầy tôi không ưa dân đào vàng nhưng âu cũng người với nhau cả. Nghe chuyện xong cũng bừng bực. Mời thằng ku vào nhà ngồi uống chén trà. Lúc này mới dòm thẳng mặt. Thấy một mảnh gân xanh mỏng vắt ngang lông mày. Điềm không hay ho gì. Lần này đi dễ khó về, có khi thành vật tế lễ mất mạng như chơi.

    Nhìn mặt thằng giai quê tuổi trống choai không nghề ngỗng cơ bản, chỉ có sức khỏe trời ban cùng bầu trời nhiệt huyết lần đầu đi làm nghề bí hiểm và bản tính lương thiện, ông thầy tôi thương! Lại ghét cái kiểu ma mãnh không đâu bắt nạn cái hữu hình đảo lộn luật giời. Thế là quyết ra tay.

    - Tôi là tôi ghét nhất cái kiểu dân người có chân có cẳng lại đi sợ cái không đâu, càng thờ cúng nó càng mạnh, càng mạnh cái tà nó càng lớn như hố đen hút không đáy xoáy càng sâu. Không được!

    Đêm đó tôi có hỏi thầy sao không ròm luôn lúc trước mà phải về nhà mới ròm. Thầy tôi bảo:

    - Ròm cái mặt để thấy cái thần, mà lúc ở đường vừa đâm nhau xong tinh thần hoảng loạn giống mặt nước động, ròm thấy cái chi, có ròm cũng sai toét. Muốn bắt cái thần của một người cho chuẩn thì phải bắt lúc họ thanh thản nhất, bình tĩnh nhất, như mặt nước phẳng lặng, sẽ nhìn thấy đáy sông...

    À! Thì ra thế.

    Có cái gọi là ngũ lộ y đạo. Trong ngũ lộ y đạo có cái gọi là quái đạo. Nghĩa là dùng những cách không phải thủ thuật, phương pháp hay thuốc thông thường trong y học hay dùng mà dùng những cách quái để giúp bệnh. Theo ngu ý của hoài sa thì mèo đen mèo trắng miễn là bắt được chuột. Thêm nữa, xếp nó vào hàng quái đản vì đơn giản trình nhận biết của mình về thế giới quan chưa đầy đủ và hoàn chỉnh, không lý giải nổi cách chữa bệnh đó nên xếp vào dạng... Quái. Đã mang tiếng quái thì ít người dùng vì nó không có công thức như bình thường, không có kiểm nghiệm, yêu cầu người sử dụng nó phải cực giỏi, nắm rất vững kiến thức về nhiều lĩnh vực mới suy luận và sử dụng được. Đôi khi khá e dè. Thường chỉ dùng với những ca trầm trọng.

    Tôi băn khoăn có nên chăng xếp cái cách chữa bệnh "lấy chồng cho thiếu nữ" của thầy tôi là một dạng của quái đạo. Hihi... Đùa đấy. Thầy tôi bảo:

    - Nếu nói tây y là kiểu phân tâm học, giải tỏa tâm lý cho tuổi mới lớn thừa năng lượng và giàu trí tưởng tượng nhưng nằm trong trạng thái bị ức chế cao. Nếu nói phương đông là dùng ý niệm át tà niệm. Dùng chính niềm tin mà ông đã truyền cho cô ta rằng cô ta đã có chồng để át đi cái ý niệm tuyệt vọng. Còn nếu nói kiểu vô hình ma mãnh (đoạn này là tôi nói, thầy tôi hầu như không bao giờ đề cập đến khoản này) có lẽ con ma dê xồm đó sợ vía thầy tôi.

    Đi làm cái đã. Nếu rảnh thì viết tiếp chuyện quỷ hai đầu.

    hihi..... còn tiếp.....
    Hoài sa.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  19. #19

    Mặc định

    sao không mất bài nào lại mất chuộc duyên nhỉ, thảo nào em tìm hoài không có thấy

  20. #20

    Mặc định

    hihii.... ihi..... TT gởi típ bài Chuộc duyên của tỷ Hoài Sa nhen.... mấy huynh tỷ đọc vui vẻ....... hihi.... TT vừa đi ị xong nhắn mấy con nhật nam, 1288, thanchet.taisinh mới lợi thaitulionel vô dọn dùm nha, để TT khỏi giật nước........ hihi.......iihihi....

    Chuộc duyên - Hoài Sa

    Thỉnh thoảng lại viết, nên cũng không liền mạch mong các bạn thông cảm nhé.
    Tiếp

    Ông thầy tôi hôm sau cùng lên núi với thằng ku mới quen hôm qua. Đường rừng lắt léo, lại vừa mưa nên bùn lầy, quần áo cứ gọi là loang lổ như chó đốm. Đến chân núi (thầy bảo chân núi chứ có lần tôi cũng đua ô tô lên cả đoạn mới đến cái gọi là... Chân núi của thầy), có một cái miếu nhỏ. Đồ lễ tế thì đề huề cả ra ngoài. Thằng bé đang định lúi cúi thắp nhang thắp khói thì thầy tôi không cho. Miệng nói tay làm, dỡ bỏ luôn cái miếu. Thằng bé xanh mặt bủn rủn cả người. Thầy tôi hỏi còn cái nào không. Nó nói lắp ba lắp bắp không thành lời. Thầy tôi nhẩy lên xe, bảo nó ngồi sau. Rồi chở nó đến chỗ mấy lão đào vàng hẹn hò thằng bé. Thằng bé giới thiệu là... Bác. Không dám hở một câu. Thầy tôi chuyện trò cười ha hả. Chẳng mấy chốc mà thân kinh khủng với mấy tay đào vàng hom hem hốc hác. Chiều, mấy lão dẫn "bác" và thằng ku đến chỗ miếu chính. Chui sâu vào rừng, qua con suối nhỏ, đến cái hốc đá, là đến. Đến nơi, thầy tôi đạp mạnh đất ba phát hỏi: sơn thần thổ địa lên đây tôi hỏi. Thì thấy thằng ku lăn quay ra đất ngất. Mặt biến sắc đỏ phừng phừng ngồi dậy chào thầy, thầy tôi hỏi quỷ quấy nhiễu sao để yên. Thần rừng mới hay, đồ cúng của thần rừng cũng bị cướp, nhà cũng bị cướp, chúng lại được dân cúng, quân đông nên càng ngày càng hung dữ. Giờ xin thầy tôi giúp. Mấy lão đào vàng đi cùng mặt xanh nanh vàng, không hiểu chuyện gì xảy ra đứng im phăng phắc.

    Thầy tôi hỏi chúng ở đâu ra, thần rừng bảo chúng cũng là dân đào vàng, chết, không hiểu thế nào thành quỷ.

    Như tỉnh giấc, mấy lão hùa nhau đuổi thầy tôi. Mấy lão đó sợ đụng đến quỷ vàng, quỷ điên lên vật chết cả lão thầy bà này lẫn mấy lão. Mắt thầy tôi sáng quắc, trợn tròn nhìn chằm chằm vào từng người, trông khiếp lắm. Mấy lão hoảng quá tá hỏa chạy hết. Còn trơ lại thằng bé ngơ ngác vừa tỉnh dậy sau cơn nhập đồng.

    Thầy tôi hô: đi!

    Thằng bé lẩy bẩy đứng dậy đi theo. Tiền vàng rơi lả tả khắp nơi. Vừa đi vừa lầm rầm khấn xin giời xin đất xin thần linh xin các cụ ông bà ông vải, .. Nói chung là xin tất phù hộ cho thằng bé khỏi cơn không đâu.

    Thầy tôi đi đến vùng mà như mấy lão đào vàng lúc chén chú chén anh tả là hõm quỷ. Nó chỉ là mấy viên đá to vòng quanh lổn nhổn một cái hõm không ra hố trên núi thôi. Dậm mạnh chân ba phát, thầy tôi hô: lên!

    Tội nghiệp thằng bé lại lăn đùng ra ngất. Tái dại rồi xanh lè. Mắt đỏ ngầu. Thầy tôi bắt quyết. Con quỷ bị bắt quyết thè lè lưỡi không ngậm nổi miệng nhăn nhúm vật vã hồi xin tha.

    Nó khai rằng nó xưa là hai người. Nhà quá nghèo, túng quẫn rủ nhau lên rừng làm phu đào vàng. Hôm đó trong rừng sâu núi thẳm, bằng kinh nghiệm chúng phát hiện có chỗ nhiều vàng. Giấu chủ, hai người phu nghèo ăn cắp một bịch thuốc nổ. Thằng đốt thằng chôn. Loay hay thế nào nổ tan xác mà chết vẫn còn ngơ ngác khi nhìn thấy một đống đen đúa lèo nhèo không hình thù nguyên vẹn tung tóe khắp nơi. hai cái sọ bắn vào nhau như gắn thành một, chân tay mỗi nơi một chỗ. Người ta không phân biệt nổi đâu với đâu nên gom vào một hố chôn chung. Lại thêm không rõ lai lịch nên không báo được cho người nhà. Nhìn cái xác không ra đâu. Quá bàng hoàng trước cái chết không đâu, lại thêm chút vàng do bịch thuốc hai người kích nổ lộ ra, người ta nhặt giấu mỗi người một ít, thế là uất hận mà quấn vào nhau thành cái hồn không ra hồn, ma không ra ma, mang cái bóng hai đầu 3, 4 chân ngoặt ngoẹo như lúc chết gào thét suốt đêm thâu. Người yếu bóng vía nhìn thấy sợ chạy mà ngã chết. Tiếng cứ đồn xa, người nghe sợ mà cúng tế. Cứ thế mà lại thành mạnh thành thiêng. Cái hình hài ma này vì thế mà thành cái dạ quỷ lúc nào không hay. Nay xin người tha cho nó, nó giờ chỉ muốn được về hình hài xưa, làm trâu làm ngựa làm quân làm lính làm gì cũng được.
    Thầy tôi nghe xong cũng thương thương. Nó nhả ra một đống nhưng vong đen đen - những con người vắn số. Cứ thế những vong như những quả bóng mưa bay lên trong đêm, mát lạnh như hơi sương thấm vào nhành cây ngọn lá...

    Âu cũng kiếp người bần cùng, lại thêm số kiếp oan gia chỉ vì hai chữ mưu sinh. Thầy tôi thuyết pháp rằng cái hình hài đã rã nát thây tan ngay khi chia dứt. Nay chỉ còn cái tâm hồi hướng quy y, hãy tách ra cho lòng thanh thản, trở về với tự nhiên... Con quỷ dị hình hai đầu bưng mặt khóc. Rùng mình trong phút giây phân tách thành hai - hình hài đã từng là của hai người. Rồi tan biến như làn khói màu xám bay vút về núi xanh. Xin làm đầu sai cho sơn thần thổ địa.

    Chuyện khác. Không liên quan đến thầy nhưng liên quan đến huyệt đạo cấp quốc gia. Hì hì
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •