echcon0202 thân mến ,
Bài viết trên ,tôi quên chia sẻ về sự lười biếng của thân xác .
Khi chúng ta tu tập mà không thấy có sự tiến-bộ ,thì cũng dể sinh ra sự nãn-chí !
Ngược lại ( không biết có chủ quan với cái Pháp này không ?)khi sự tu-tập của mình,
được tiến triển tốt đẹp ,nhất là của phương pháp thở (PLCM hay PLTC ),mỗi lần hít ,
thở vô ra của "khí" đi vào được trong phần trong cơ thể ,tất cả đến 7 tầng lớp của
cơ thể mà chúng ta cần đi sâu vào của thân xác này ,mỗi lần qua được một tầng
của cơ thể là y như rằng tạo ra một trạng thái tâm-lý chán-chường ,mệt mõi ,làm
biếng tập tiếp tục ,nhưng do ý-chí kiên trì tu tập mà lướt qua được.
Đó là điều mà tôi quan sát của việc trãi nghiệm của bản thân ,khi tập một thời gian,
thì cãm thấy mình như là không còn muốn tu tập nửa ,mỗi lần nằm làm PLCM,
thì cứ như là muốn làm nhanh nhanh cho xong ,mà hít vào thì cơ thể thấy khó chịu,
rồi trạng thái như vậy mà mình cứ nhất quyết hít,thở thì cuối cùng cũng thắng được
cái ù lì,làm biếng đó ,thậm chí hít thở được vài hơi là tự nhiên đi vào giấc ngủ,
khi thức dậy thấy mình vẫn nằm với tư thế thở PLCM ,nhìn lại đồng hồ thì đã trãi
qua đúng như là mình đã tập thường ngày ,phải công nhận giấc ngủ thật sâu và
rất là sãng khoái sau khi thức dậy ,nhưng với sự cố gắng không để bị đi vào giấc ngủ.
Với sự cố gắng ,kiên nhẫn tu tập để chiến thắng với sự làm biếng đó mà suốt thời gian
tu tập nó đến với mình như vậy nhiều lần ,tự nhiên sinh ra lười biếng một cách kì cục
chả muốn tập PLCM nửa ,ngồi công-phu thì vẫn tập ,nhưng thấy nó không vừa ý !
Nhưng mỗi lần qua được sự làm biếng đó thì cơ thể có nhiều đổi thay về Sinh lý
cũng như Tâm lý.
Mãi về sau ,tình cờ ( nói là tình cờ chứ thật ra với tôi thì nó hay
xãy ra khi tôi có những vấn đề chưa hiểu được ,thì thường có được những thông tin
thuộc về lĩnh vực đó để giúp tôi hiểu thêm những diễn biến của tu tập với chính tôi )
Tôi có được "tập-bài viết"của một anh ( ở ngoại quốc) đã viết về quá trình tu tập
của anh đó ,mà so sánh giữa tôi và anh ta có những điễm rất giống nhau trong
việc tu-tập PLVVKHHBPP này ,nhưng với anh này thì anh ta đã vượt xa hơn tôi nhiều
qua bài viết của anh ta.
Nhờ vậy mà tôi hiểu được những trạng thái đó là qua phương cách hít thở mà mình
tự vượt qua được từng tầng để "Khí" đi vào trong cơ thể (?!)
Mỗi lần vượt qua mỗi tầng thì sẻ bị tác động khi bước vào tầng mới là bị ì ạch,
ù lì ,chán chường theo từng giai đoạn của mỗi tầng mà cường độ "làm biếng" tăng theo !
Nhất là trước giai đoạn tôi bước vào mỗi đêm ngồi công phu được thân xác tự sữa
chửa từng khớp xương ,chỉnh sửa các khớp xương tay ,chân ,có khi đang ngồi
bán già mà cái chân nó giựt bung ra ,tay cũng vậy và nhất là xương sống được
chĩnh sửa hằng đêm cho đến khi ngồi thật thẵng mới thôi.
Trước giai đoạn này thì ôi thôi một sự chán chường nãn chí kinh khũng ,nhưng chưa
bằng giai đoạn sau đây : "Tạo-được-Thánh-Thai" !
Đó là những giai đoạn bị "làm biếng" như vậy ,nếu không tập "DŨNG" ,chiến đấu
với chính mình ngay từ lúc mới bắt đầu tu-tập thì dể bị "làm-biếng" lắm đó !
Vài hàng chia sẻ.Thân ái
T/b: Ông Tám không còn "bị" làm-biếng nửa vì Ông Tám đã nhập được vào "Định" rồi.
Khi nào chúng ta tu-tập đến được giai-đoạn này thì hết làm-biếng vì lúc này là
toàn bộ "chúng-sanh"( Tế-bào)trong thân xác "bắt" chúng ta phải "ngồi Thiền"!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks