Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt cho đến khi đoạn tô đỏ đầu tiên xuất hiện!
Khi tìm về sự tĩnh lặng của Tự Tánh thì giống như đi qua một đường hầm, khi Tự Tánh Của Ta lắng đọng đến mức độ nhất định sẽ Thể Nhập với Tự Tánh Không (Phải) Của Ta, từ chỗ này ta có thể lạc vào bất cứ Cõi nào, sinh ra bất cứ Tưởng nào, nếu bị cuốn theo thì ngay lập tức cái Không (Phải) Của Ta biến thành Cái Của Ta Khác, chính lúc này sự tinh tiến bị ngưng trệ, có nguy cơ lạc lối!
Nếu trong một sát na đó Buông Xả thì lại Thể Nhập với Tự Tánh khác, cứ Buông Xả và Thể Nhập không ngừng cho đến khi Định và Động hòa làm một, quá trình Buông Xả và Thể Nhập xảy ra Liên Tục Và Vắng Lặng là Định Sơ Khởi!
Chỉ hướng dẫn tới đây, còn lại xin hãy tự lực!
Đây chính là dao động giữa Cận Định và Định, khi nào từ trạng thái này nhìn thấu Sự Thật Về Ta Và Không Ta thì là bước đầu Giác Ngộ!
Thiền là Làm Chủ Thân Tâm, Buông Xả nhưng Nắm Bắt Từng Hơi Thở, nhất thiết phải Như Như Bất Động, không có việc Hành Vô Thức! Là Tự Tánh Biết Rõ mới là Thiền, Vô Thức Hành là Ma Ấm!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks