Bốn câu thơ này là thiền đốn ngộ ,vui với đạo là đạo TÂM của mình ,chứ không phải đạo ở bên ngoài .
Lúc buồn ngủ thì mình đi ngủ ,lúc muốn ăn thì ăn không gì cản trở ,không gì sợ hãi cả ,trong người mình có sẳn ngọc quý đó là trí tuệ ,còn gọi là hạt minh châu ,có nhưng mình đừng quan trọng vì nó mà mình biết tận dụng đúng chổ đúng nơi .
Cũng như câu muội từng nói người chứng đạo thấy cảnh đời tác động mà lòng không sanh nhiễm không lay động chính là ứng vào 4 câu thơ này
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks