Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
hôm nay bác mới rảnh mà chia sẻ cùng con đây,như con nói con thấy vô thường thấy vô minh thấy sợi dây ái tình thấy mà không biết đường thoát ra,hôm nay con hảy lắng nghe cho kỷ nhé, con cho ta hỏi lúc con nhìn thấy mọi sự diển ra trước mắt con thì con có biết cái thấy đó con đả bị cái bị thấy nó đả lừa con một cách tinh vi đó,vì cái thấy và cái bị thấy điều là thể tánh của chơn tâm vì vọng động cho nên mới có cái bị thấy rồi sinh phân biệt,thích ưa thuận nghịch đúng sai phải và không phải,từ cái thấy và cái bị thấy điều là vọng cả,nó chưa phải là cái thấy của phật tánh cho nên nó bị hạn hẹp trong khuôn khổ vật lý,của từng tế bào trong ta,vì có vọng động mới sinh ra có vật chất cảnh trần chỉ có trở về chơn tâm thì nó mới vượt qua đối đải vượt qua chổ bàn luận,cái chơn tâm nầy nó tuyệt đối đải,ngoài thị phi,ra ngoài nhân duyên và tự nhiên,vì vậy con nên nhớ người tu học thường bị đánh lừa bởi thấy, nghe biết,có trần mới có căn có căn mới sinh thức cứ thế mà nó luân chuyển phát sinh truyền miên làm cho ta mất chánh định,rơi và ma pháp,cho nên ta mới khuyên con luôn sáng suốt giới luật nghiêm minh thì con sẻ không mất chánh định,nó là nó ta là ta mọi thử thách đối với con là một trải nghiệm cho sự thành công của con sau nầy,,,,,
trước hết con xin cảm ơn bác rất nhiều , dù bận bịu nhưng bác vẫn dành thời gian cho con !

Thưa bác , thật sự tâm con vọng động , thấy mà thành không thấy , con người ta thấy rồi lại chấp vào cái thấy!

Khi con thấy cái vô thường thì lại buồn phiền , nghĩ lại thật dại bác nhỉ ?

thấy cái vô thường thì để ta không còn phải bị vọng động vào các sự việc xảy ra , nhưng con lại chấp vào , thấy vô thường thì thất vọng , buồn chán mà không biết cái ý nghĩa của cái thấy vô thường !

Thật , con xin thành tâm mà sám hối về cái suy nghĩ dại dột của mình !

Con chúc bác ngày an lạc !