Trang 4 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 254

Ðề tài: Chuyện của tôi

  1. #61

    Mặc định

    Đc trúng số là cái phước từ nhiều kiếp đó, tuy nhiên vẫn ko nên giữ xài hết

    thường thì nên chia sẻ lại cho người khác, ko nên lấy hết toàn bộ. Có người còn phát tâm đi làm từ thiện hết chứ ko dám xài. Vì nói gì thì nói đó cũng là tiền của nhiều người khác. Nếu khư khư giữ lại xài hết thì nó trở thành điềm gỡ .

  2. #62

    Mặc định

    a maiyen099 ơi cho e hỏi việc này nha, e có chồng sắp cưới nhưng cách đây mấy tháng e ngũ thì nằm mơ thấy mẹ của ảnh( mẹ ảnh chết năm 2001 ròi, bã về nc zoi em , cảm ơn e vì cái máy radio e đốt cho bã và xin e cái tivi, e thấy mẹ̃ ảnh mặc đồ màu nâu giống đồ ng ta đi chùa hay mặc đó ) như zy có bị sao ko hả a? ròi lâu lâu e cứ nghe ai gọi tên e hoài à, nhìu lúc sợ mún xỉu lun, trước nhà e có cái cây to, e hay nghe tiếng phát ra từ chổ đó, e dắt xe ra đi là nghe goi tên e và hỏi đi đâu vậy , đừng về khuya qa ko tốt, hu hu hu sợ quá anh ơi
    Ròi cách đây 3 năm đi ngang qa cây đó thì có 1 thằng nhỏ mặt mũi y chang thằng e ruột e chạy ra hù và giỡn với e, e d0uổi nó vào nhà và khi vào thì ko thấy ai ở nhà, càng sợ

  3. #63
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Tôi lớn lên giữa một xóm lao động nghèo nên chẳng xa lạ gì chuyện chơi số đề. Chơi số đề rồi thì người ta cầu số. Nhiều người đình nào, miếu nào cũng đi, riết rồi như điên điên khùng khùng. Cũng là cái nghiệp của họ, đã không được giải bớt thì thôi, lại ngày càng nặng thêm.

    Về quê, chị tôi kể cho nghe một chuyện. Có một gia đình có đứa con còn nhỏ chết, xong cũng có người tới xin số, sau trúng được vài lần, cái người ta kéo đến nhiều. Thằng con đó, về báo mộng cho bà mẹ, năn nỉ mẹ biểu người ta đừng đến nữa. Nó đi giành số để cho người ta, bị đánh te tua, thương tật máu me đầy mình, mẹ nó nói trông nó rất thê thảm.

    Một người bạn của tôi hiện giờ, trước đây cũng kiểu như vậy. Chết rồi linh đến mức người ta lập miếu thờ, khói hương nghi ngút, nói chung rất là hoành tráng. Bạn tôi kể lại, hồi đó đi giành số cũng khổ cực lắm, trầy tay trầy chân là chuyện thường. Tôi cũng chả hiểu lắm chuyện giành số của mấy người ở cõi vô hình là thế nào, nhưng mà để cho được số, phải đi giành giật ghê lắm.

    Nhiều người duy ý chí quá mức nói với tôi rằng, cái chuyện cho số mê tín dị đoan vậy mà cũng có người tin, chỉ có mấy người chơi số đề u mê mới tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Tôi cười và nói rằng, anh/chị cứ ngồi một chổ, ngày đi làm rồi về, ôm khư khư cái máy vi tính, có bao giờ bước ra ngoài kia đâu mà biết. Anh/chị tưởng mấy người chơi số đề người ta ngu lắm à. Rất nhiều người trong số họ cực kỳ thông minh, và làm được rất nhiều tiền đó. Họ cầu xin nhiều lần, mà chẳng thấy trúng gì cả, đừng hòng họ cầu xin nữa.

    Một lần tôi tham gia một buổi xin số. Có bà kia được cho số. Không hiểu sao khi đánh bả lại đánh số khác, đến chiều nó xổ ra đúng số được cho, bả vò đầu bức tai, khóc than um sùm. Bả kêu, lúc đó tui nói là đánh con số đó rồi chớ, không hiểu sao lúc bước ra mọi người hỏi tôi lại nói số khác. Một hồi tôi mới biết là do các bạn tôi làm. Tôi chọc các bạn tôi: cũng rảnh ghê, chuyện của người ta đi xía vô làm gì.

    Chỉ thấy tội và thương cho những người chơi số đề, xin số và những người cho số. Người thì mong cầu giàu sang sung sướng nhanh chóng mà không cần làm việc. Họ đâu có biết rằng càng làm vậy, càng trúng, họ càng phải trả nhiều hơn. Có mấy ai chơi số đề, ghi số, làm chủ đề mà hạnh phúc, sung sướng, gia đạo bình yên đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ sống đến 70-80 tuổi, mà chỉ vì như vậy họ chỉ sống được đến 50-60 tuổi đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ có con ngoan, học giỏi, mà chỉ vì như vậy con cái hư hỏng, hỗn láo đâu. Còn người vô hình, vì còn quá nhiều ham muốn trần tục, muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn được ca tụng, muốn được nhang khói nghi ngút mà liều mình làm trái luật trời, rồi nghiệp chồng nghiệp, mãi mãi bị đọa đày.

    Tôi là người trần mắt thịt, cũng ham muốn ghê lắm chứ. Nhiều lúc tiền bạc eo hẹp, cũng ước gì mình trúng số đề (cho nó dễ, chứ xổ số kiến thiết khó trúng quá), tôi nói với các bạn của mình: mấy em đâu có thương anh đâu, có chuyện cho anh trúng số mà cũng làm không được. Chỉ cần bước ra: bữa nay tui lấy số, xong về đánh cái, mai lấy tiền, đơn giản vậy mà cũng làm không được. Mấy bạn tôi mỗi lần nghe tôi nói vậy là lại cười ngặt nghẽo, bởi vì các bạn tôi biết tôi đùa vui vậy thôi. Chứ lỡ may trúng cái, mai tung xe vô bệnh viện nằm, tiền bệnh viện còn nhiều hơn tiền trúng, thà khỏi trúng số, khỏi mang tiếng.
    Muốn giàu mà trông chờ vào số đề có ngày ra đê mà ở ! Hãy lao động bằng chính sức lực của mình. Cảm ơn những câu chuyện của bác nhé, ở đó chứa đựng những điều rất hay về cuộc sống này.:votay:
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  4. #64

    Mặc định

    Chào pipi,

    Những chuyện như pipi gặp phải, và những người có được những cảm giác như pipi rất nhiều, thậm chí là rất rất nhiều. Như chị mình và má mình, gặp những chuyện như vậy thường xuyên, nằm mơ thấy bà con họ hàng về nhắn nhủ chuyện này chuyện kia rất nhiều, hoặc có những cảm giác như pipi cũng nhiều.

    Thật ra thế giới vô hình không khó hiểu, khó cảm nhận và đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Người ta thường nói: trần sao âm vậy. Mình sống, ứng xử ở thế giới hữu hình ra sao, cứ bê gần như nguyên xi sang thế giới vô hình là được. Chỉ có một lưu ý nhỏ là cũng cần phải có những kiến thức căn bản chút xíu về thế giới vô hình. Kiểu như chạy xe máy cũng cần phải hiểu chút ít luật lệ giao thông, hoặc như đi qua nước ngoài cũng phải hiểu vài luật lệ căn bản của nước người ta vậy. Kiến thức thì có thể thu thập được từ ông bà, cha mẹ, từ cảm nhận của bản thân, hoặc từ diễn đàn này chẳng hạn.

    Thế giới vô hình cũng có người tốt người xấu, việc tốt việc xấu như thế giới hữu hình vậy thôi. Mình cư xử vời người tốt người xấu ở xóm mình, trong họ hàng, ở nơi làm việc thế nào, thì cứ cư xử như vậy với người ở thế giới vô hình. Mình cũng muốn nói thêm một điều: mình sống tốt, vị tha, cởi mở lòng ra với mọi người thì mình sẽ gặp được nhiều chuyện tốt ở cả thế giới hữu hình và thế giới vô hình thôi.

  5. #65

    Mặc định

    a maiyen099 ơi, thế còn việc lâu lâu mơ thấy phật tổ và 2 vị bồ tát 2 bên tất cả đều đc bọc vàng hào quang phát sáng, còn miệng e lúc đó hay đọc nam mô a di đà phật đọc đến khi tỉnh dậy mới thôi, mà lâu lâu linh cảm có việc j đó cũng chính xác lắm. Mà từ nhỏ đến jo e chưa tiếp xúc đến mấy cái bùa phép>
    Bữa trc vào nhà bạn chơi thấy ông thầy đang cúng giơ lá bùa ra , e nói thầy đây là bùa lổ ban dùng để phòng thân phải ko thầy ? ông thầy nhìn e ngạc nhiên vì sao e bek, còn e vì sao bek đc như zy thì e bó tay, e còn tả đc chính xác nhà thầy ở đâu ra sao nữa kìa và còn bek hôm đó thầy lấy tiền cúng với giá bao nhiu lun
    Hiện tượng trên gọi là j? Xin a chỉ giáo thường thì e chỉ đi chùa và lên đây đọc để hiểu bek chứ ko quen đc thầy bà , nên nhìu khi ko bek e có bị làm sao về thần kinh ko nữa =.="
    Nik yh của e là : pipi_melody

  6. #66

    Mặc định

    Đồng ý với PRe, mình thỉnh thoảng cũng mua vé số, chủ yếu là mua giúp người già và trẻ nhỏ. Mình cũng chẳng ham hố gì trúng số nhưng cũng có suy nghĩ nếu trúng thì không biết phải sử dụng thế nào cho đúng, thế rồi thấy đơn giản nhất là làm từ thiện hay cúng dường 3/4 còn lại 1/4 thì .... xài hihi. Tâm niệm vậy chớ chẳng bao giờ trúng, riết rồi thì thấy nhiều lúc tội quá tặng người ta tiền luôn chứ không lấy vé số. Nhưng mà đôi lúc gặp những đứa bé còn nhỏ mà rất tự trọng, mua thì nó bán chứ nhất định không xin tiền, vậy là mình cứ phải làm bộ mua rồi tặng vé số lại cho nó, vậy mới chịu.

  7. #67

    Mặc định

    Chào pipi,

    Anh nghĩ em chẳng bị sao về thần kinh cả. Còn về việc em thấy Phật và Bồ Tát, chắc là em có duyên với họ, cũng giống như anh có duyên với nhiều người ở cõi vô hình vậy. Đó có thể là Phật, Bồ Tát, cũng có thể chỉ là những người vô hình tu theo pháp Phật mà thôi. Dù là ai thì anh nghĩ đối với em ở giai đoạn hiện giờ cũng không quan trọng lắm. Theo cảm nhận của riêng anh thì em có ưu điểm rất lớn về cái tâm của mình. Em cứ phát huy ưu điểm của mình, cứ sống theo những gì con tim mình mách bảo, chắc chắn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp.

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Đồng ý với PRe, mình thỉnh thoảng cũng mua vé số, chủ yếu là mua giúp người già và trẻ nhỏ. Mình cũng chẳng ham hố gì trúng số nhưng cũng có suy nghĩ nếu trúng thì không biết phải sử dụng thế nào cho đúng, thế rồi thấy đơn giản nhất là làm từ thiện hay cúng dường 3/4 còn lại 1/4 thì .... xài hihi. Tâm niệm vậy chớ chẳng bao giờ trúng, riết rồi thì thấy nhiều lúc tội quá tặng người ta tiền luôn chứ không lấy vé số. Nhưng mà đôi lúc gặp những đứa bé còn nhỏ mà rất tự trọng, mua thì nó bán chứ nhất định không xin tiền, vậy là mình cứ phải làm bộ mua rồi tặng vé số lại cho nó, vậy mới chịu.
    TuTam làm được vậy là quý lắm. RPe có nhiều người quen trúng số độc đắc rồi giữ lại xài hết , ko hiểu sao cứ sau đó là gặp tai ương khó lường nên kinh nghiệm hic .

  9. #69

    Mặc định Cúng cô hồn

    Ở quê, thường cúng cô hồn vào ngày 16. Nhớ hồi nhỏ, thường đi theo bạn bè trong xóm giựt thí nhà người ta cúng. Nhà tôi cũng cúng vào ngày 16, từ nhỏ đến lớn thấy riết thành quen. Sau này vào Sài Gòn, vẫn giữ nếp nhà cúng vào ngày 16. Từ khi bước chân vào thế giới vô hình, tôi cúng thêm ngày mùng 2.

    Có nhiều người nói không nên cúng cô hồn, tại vì làm như vậy người ta sẽ theo mình đòi ăn hoài, không tốt cho mình. Nói như vậy cũng rất đúng. Thật ra chuyện cúng hay không cúng không có đúng sai. Cũng giống như chuyện cho tiền những người ăn xin vậy, nhiều người nói không nên cho tiền những người ăn xin, làm vậy người ta sẽ ỷ lại không chịu lao động, để nhà nước đưa họ vào các trung tâm cho sạch đẹp đường phố.

    Tôi nhớ một câu chuyện đọc được trên diễn đàn về một người thường cúng vào ngày 2, 16. Mỗi khi gần đến ngày cúng là người đó thấy trong người kiểu như khó chịu, do người âm người ta nhắc. Nhiều người khuyên người đó nên bớt cúng đi, người âm người ta quấy rầy không tốt cho sức khỏe. Nhưng người đó mỗi lần không cúng lại thấy tội cho những người âm đói khát, nên vẫn tiếp tục. Hồi đó, đọc được câu chuyện đó, tôi thấy rất xúc động.

    Hồi còn ở nhà, tôi có một đứa em bà con, đi học một buổi về thường hay ở nhà tôi. Có một người ăn xin, là ăn xin mối của nhà tôi, cứ 3-4 bữa là ổng ghé nhà một lần, mỗi lần như vậy, thằng em tôi lại lấy 200đ ra cho ổng. Nhìn thì có vẻ mình cho người ta nhiều lắm, nhưng thật sự như thằng em tôi lại nhận được rất nhiều, mỗi lần như vậy lại gieo vào lòng trẻ thơ một cái nhân từ bi. Điều đó quan trọng lắm chứ, sẽ là hành trang cho nó mãi trên con đường sau này.

    Tôi thì làm biếng cúng lắm, thường thì chị tôi cúng. Lâu thật lâu thấy chị mệt quá tôi mới cúng một lần. Mỗi lần cúng, người thì đông, mà đồ cúng thì ít. Nhưng mà mọi người tụ tập vui vẻ là chính, chứ ăn uống cũng không quan trọng lắm. Gặp gỡ nhiều người, thấy mọi người ăn uống ngon miệng, thấy mọi người nhận được ít tiền bạc, đồ mình đốt, thấy mọi người vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui. Cúng xong, thường thì các bạn tôi đọc kinh hoặc dạy cho mọi người tu tập. Thật ra, tôi cũng chả biết như vậy là làm cái gì, chỉ là lâu lâu có khi gặp một ai đó, họ nói họ sống có tốt hơn, vậy là cũng được rồi.

    Thật sự thì tôi không để tâm nhiều lắm đến việc hàng tháng cúng vào ngày 2, 16. Nhiều khi không có chị tôi, mà tôi làm biếng quá, để mặc các bạn tôi tự làm gì thì làm. Nhưng mà việc chứng kiến cái cảm giác ngon miệng, cảm giác vui vẻ của một người vô hình khi ăn một cái bánh, uống một ly nước, cái cảm giác sung sướng của một em nhỏ khi được chia ít tiền là một cảm xúc rất đặc biệt. Những cảm xúc đó có lẽ sẽ nuôi lớn tâm hồn của mỗi con người, và có lẽ như thế, là tôi đã nhận được nhiều hơn rất nhiều so với cho rồi.

  10. #70
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Ở quê, thường cúng cô hồn vào ngày 16. Nhớ hồi nhỏ, thường đi theo bạn bè trong xóm giựt thí nhà người ta cúng. Nhà tôi cũng cúng vào ngày 16, từ nhỏ đến lớn thấy riết thành quen. Sau này vào Sài Gòn, vẫn giữ nếp nhà cúng vào ngày 16. Từ khi bước chân vào thế giới vô hình, tôi cúng thêm ngày mùng 2.

    Có nhiều người nói không nên cúng cô hồn, tại vì làm như vậy người ta sẽ theo mình đòi ăn hoài, không tốt cho mình. Nói như vậy cũng rất đúng. Thật ra chuyện cúng hay không cúng không có đúng sai. Cũng giống như chuyện cho tiền những người ăn xin vậy, nhiều người nói không nên cho tiền những người ăn xin, làm vậy người ta sẽ ỷ lại không chịu lao động, để nhà nước đưa họ vào các trung tâm cho sạch đẹp đường phố.

    Tôi nhớ một câu chuyện đọc được trên diễn đàn về một người thường cúng vào ngày 2, 16. Mỗi khi gần đến ngày cúng là người đó thấy trong người kiểu như khó chịu, do người âm người ta nhắc. Nhiều người khuyên người đó nên bớt cúng đi, người âm người ta quấy rầy không tốt cho sức khỏe. Nhưng người đó mỗi lần không cúng lại thấy tội cho những người âm đói khát, nên vẫn tiếp tục. Hồi đó, đọc được câu chuyện đó, tôi thấy rất xúc động.

    Hồi còn ở nhà, tôi có một đứa em bà con, đi học một buổi về thường hay ở nhà tôi. Có một người ăn xin, là ăn xin mối của nhà tôi, cứ 3-4 bữa là ổng ghé nhà một lần, mỗi lần như vậy, thằng em tôi lại lấy 200đ ra cho ổng. Nhìn thì có vẻ mình cho người ta nhiều lắm, nhưng thật sự như thằng em tôi lại nhận được rất nhiều, mỗi lần như vậy lại gieo vào lòng trẻ thơ một cái nhân từ bi. Điều đó quan trọng lắm chứ, sẽ là hành trang cho nó mãi trên con đường sau này.

    Tôi thì làm biếng cúng lắm, thường thì chị tôi cúng. Lâu thật lâu thấy chị mệt quá tôi mới cúng một lần. Mỗi lần cúng, người thì đông, mà đồ cúng thì ít. Nhưng mà mọi người tụ tập vui vẻ là chính, chứ ăn uống cũng không quan trọng lắm. Gặp gỡ nhiều người, thấy mọi người ăn uống ngon miệng, thấy mọi người nhận được ít tiền bạc, đồ mình đốt, thấy mọi người vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui. Cúng xong, thường thì các bạn tôi đọc kinh hoặc dạy cho mọi người tu tập. Thật ra, tôi cũng chả biết như vậy là làm cái gì, chỉ là lâu lâu có khi gặp một ai đó, họ nói họ sống có tốt hơn, vậy là cũng được rồi.

    Thật sự thì tôi không để tâm nhiều lắm đến việc hàng tháng cúng vào ngày 2, 16. Nhiều khi không có chị tôi, mà tôi làm biếng quá, để mặc các bạn tôi tự làm gì thì làm. Nhưng mà việc chứng kiến cái cảm giác ngon miệng, cảm giác vui vẻ của một người vô hình khi ăn một cái bánh, uống một ly nước, cái cảm giác sung sướng của một em nhỏ khi được chia ít tiền là một cảm xúc rất đặc biệt. Những cảm xúc đó có lẽ sẽ nuôi lớn tâm hồn của mỗi con người, và có lẽ như thế, là tôi đã nhận được nhiều hơn rất nhiều so với cho rồi.
    Ha ha hồi nhỏ tôi cũng đi làm cô hồn sống, híc bị ma sống đuổi chạy bán sống bán chết . . .:shame_on_you:
    Nhưng nghĩ lại thì mình làm việc đó thật trái với đạo lý, nhưng dù sao đó cũng là lúc nhỏ. Còn ngày rằm hay mùng một thì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tự mua đồ về cúng, lâu lâu ông anh nhờ mua thì tôi mới mua về và thắp nhang. Nhưng những ngày giỗ chạp tôi đều nhớ và trong tâm trí lúc nào cũng hướng đến ông bà đã khuất của mình. Còn việc cho tiền ăn xin thì hầu như tôi lại không cho vì tiền mình cho nhưng chưa chắc họ đã hưởng, mà bọn bang chủ nó hưởng hết, thà mang số tiền mình có đi làm từ thiện ở một địa chỉ tin cậy còn hơn.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  11. #71

    Mặc định Đường ai nấy đi

    Phần nhiều trong mọi người hiện nay có một quan niệm giống nhau về thế giới vô hình: thừa nhận có thế giới vô hình, và quan niệm rằng tôi không động chạm gì đến họ thì họ cũng không động chạm gì đến tôi, kiểu như là đường ai nấy đi vậy. Cũng giống như nhà ở trong thành phố kín cổng cao tường vậy, sáng mở cửa đi làm, tối về, hàng xóm đôi khi cả mấy tháng trời chẳng thấy mặt nhau. Quan niệm đó rất đúng, và thật sự rất có ích cho rất nhiều người. Nhưng vấn đề đặt ra là, làm sao chúng ta biết chắc chắn rằng mình không đi nhầm sang con đường của những người vô hình. Nó lại trở về vấn đề là cần phải có những hiểu biết cơ bản về thế giới vô hình, cũng chỉ vì mục đích để chúng ta sống tốt hơn, và những người vô hình chung quanh chúng ta cũng sống tốt hơn.

    Hồi đó mới vào diễn đàn, hay thấy những topic tranh luận về sự tồn tại của thế giới vô hình. Nhiều người phản bác hay đưa ra những lập luận đại loại như là nếu thế giới vô hình có nhiều quyền năng như vậy, sao không nhờ họ điều tra các vụ phạm tội, hay tìm kiếm tài nguyên, khoáng sản đi. Thật ra thì mọi việc không đơn giản như vậy. Việc tác động, tương tác qua lại giữa 2 thế giới phức tạp và nhiêu khê hơn chúng ta suy nghĩ, và phần quan trọng khác nữa, là rất nhiều sự việc do luật nhân quả chi phối, đừng nói những con ma nhỏ bé, kể cả những người có địa vị rất rất cao ở cõi vô hình cũng không có nhiều quyền để thay đổi hoặc thay đổi hoàn toàn nó.

    Tôi còn nhớ như in câu chuyện của một người hàng xóm ở đầu hẻm nhà tôi ở quê. Lúc đó thì tôi chẳng biết gì về thế giới vô hình đâu. Hai vợ chồng nhà đó, chồng đánh xe bò chở thuê cho người ta, vợ thì đi làm nhà nước. Khu đất của nhà gia đình đó ở trước kia là nơi trước giải phóng các người tù chết bị người ta vứt xác ra, hoặc chôn cất sơ sài ở đó. Năm đó tôi còn nhỏ, chắc 12-13 tuổi gì đó thôi. Một bữa tự nhiên nghe tin người chồng bị chết, mà cái chết lãng xẹt vô cùng. Bữa chiều đó, xong việc, ổng đánh xe bò về trước nhà, đang đứng lúi húi trước đó một khoảng làm gì đó, tự nhiên con bò trở chứng lồng lên chạy ủi vào ổng, đưa lên bệnh viện thì chết. Đến nhiều năm sau, khi tôi đã vào Sài Gòn học, về nghe tin vợ ổng sắp mất, đưa đi khắp các bệnh viện đều bó tay, về chờ chết, rồi vài tháng sau mất, mà cũng thật sự không chẩn đoán ra được bệnh gì. Lúc đó, tôi nghe má tôi nói, hồi ông chồng mất, là sửa lại cái nhà sau, được đâu vài tháng là ổng mất. Đến hồi bà vợ mất, trước đó vài tháng cũng xây lại cái nhà. Hồi bà vợ sắp mất, chắc gia đình cũng biết có nguyên nhân là do người âm nên có mời thầy về giải nhưng không biết do thầy dở quá hay số bả đã tận nên cũng không qua khỏi.

    (còn tiếp)

  12. #72

    Mặc định

    Nguyên văn bởi maiyen099 tôi nghe má tôi nói, hồi ông chồng mất, là sửa lại cái nhà sau, được đâu vài tháng là ổng mất. Đến hồi bà vợ mất, trước đó vài tháng cũng xây lại cái nhà. Hồi bà vợ sắp mất, chắc gia đình cũng biết có nguyên nhân là do người âm nên có mời thầy về giải nhưng không biết do thầy dở quá hay số bả đã tận nên cũng không qua khỏi.



    Chào maiyen099;như vậy có câu tự bạn đã trả lời .đây là sữa nhà vào đúng năm tuổi của 1 trong 2 người kỵ tuổi .vì vậy mới sảy ra sự đang tiết như vậy ,chứ không phải là người âm hãm hại

  13. #73

    Mặc định

    tôi cũng thích nghe bạn kể chuyện,có đôi lúc tôi nghĩ bạn tưởng tượng,nhưng phần lớn tôi nghĩ bạn viết thật

  14. #74

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Cha nội này, cũng rảnh quá hả, tạo nick khác rồi nhảy vào đây. Tui cũng không hiền đến mức để người khác nhảy vào topic của mình nói này nói nọ hết lần này đến lần khác. Tui nói thiệt với ông, cái mạng ông tui muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ có điều nó không đáng, bẩn tay tui thôi.

    Tui cũng nói cho ông biết từ đây đến 1-5 đừng có chạy xe ngoài đường, coi chừng ăn lễ trong bệnh viện đó. Còn cái mỏ quạ ăn nói bậy bạ, cái tay gõ phím bậy bạ, để coi ông còn nói chuyện, còn gõ phím nữa được không. Tháng sau, ông cũng nên đi bệnh viện khám bệnh đi, cho ông tốn vài chục triệu cho chừa cái tật nhiều chuyện.
    chẹp! đừng nên nói thế!
    Trái tim chết rồi

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Nhà tôi có trồng vài cây nho nhỏ ngoài hiên nhà, cây chanh, cây bạc hà, cây đại tướng quân,... Bước vào thế giới vô hình được một thời gian, một bữa, đứng hóng mát trước hiên nhà, tự nhiên nghe tiếng gọi mình, mà lại phát ra từ mấy cái cây sát bên. Tôi phát hoảng, trời ơi, cây mà cũng biết nói chuyện nữa. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng không phải cây nói chuyện mà là người vô hình trú ở trong cây nói chuyện với tôi.

    Thì ra các bạn tôi cho phép một vài người ở trước hiên nhà tôi, trong mấy cái cây, chắc là mọi người xin như vậy. Thế là, hàng ngày, tôi có thêm vài người bạn trò chuyện đỡ buồn. Tôi cũng tự giải thích với mình rằng có thể năng lượng phát ra từ một số loài cây cỏ, hoặc là tần số rung động của nó hợp với người vô hình, nên họ trú ẩn trong đó, để được khỏe hơn. Thật sự là cả hai tốt hơn. Người vô hình trú trong đó tôi thấy cũng khỏe lên, mà cái cây đó cũng tốt hẳn lên, cây lá xanh tốt.

    Nhưng điều tôi thắc mắc, là có những cây mà mình nghĩ chắc chẳng ai trú ẩn được, như cây chanh nhỏ xíu, có vài cái lá với toàn gai, vậy mà cũng có người trú được. Chuyện đó thì các bạn tôi làm gì đó tôi không biết, nhưng mà cái người ở trong đó căn cơ ban đầu cũng cao hơn những người khác một chút.

    Rồi tôi giật mình nghĩ lại, trời ơi, hóa ra là mình nuôi ngải rồi còn gì. Thật ra là tôi chẳng biết tí gì về ngải. Mọi người ở đây cũng không làm việc gì cho tôi, hoặc giúp đỡ tôi chuyện gì, chứ đi làm việc gì đó giúp tôi, là tôi thành thầy nuôi ngải, hoặc là nuôi âm binh rồi còn gì.
    LX rất thích chuyện của b!
    hihi!
    Câu chuyện của bạn hay thật ấy!
    ước gì tâm LX được như bạn!Bây h LX cứ lun sợ 1 TGVH
    Trái tim chết rồi

  16. #76

    Mặc định Đường ai nấy đi (tiếp theo và hết)

    Hồi đó, nghe những người thầy mà gia đình tôi quen nói về nguyên nhân cái chết của nhà đó, tôi thắc mắc ghê lắm. Ma quỷ ghê gớm thế sao, có nhiều quyền hành thế sao, muốn bắt ai chết là chết, ai động tới họ một chút là họ trả thù ngay. Kiểu như anh chị giang hồ, đi đường mà liếc mắt nhìn họ một cái là nhảy ra gây sự liền. Chẳng lẽ thế giới dưới đó không có luật lệ gì sao.

    Sau này, khi đã bước chân vào thế giới vô hình, trả lời được phần nào những câu hỏi đó. Mình sống ở thế giới này, chẳng quan tâm nhiều đến thế giới vô hình, nên coi như những hành động gây ảnh hưởng của mình đối với họ là không lớn, biết đâu nó có ảnh hưởng rất lớn đến với họ thì sao. Lỡ may chuyện xây nhà xây cửa của mình như vậy làm ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của họ thì sao. Đó là chưa kể khu đât đó, họ ở trước mình chứ bộ. Ở trên đầu người ta, có bao giờ mình biết đến họ, chào hỏi họ một tiếng chưa.

    Những người vô hình ở đó, làm như vậy, chắc họ cũng bị phạt theo những luật lệ ở thế giới vô hình. Nhưng mà, được vạ thì má đã sưng, mất mạng rồi còn đâu. Họ có bị phạt hay không thì mình có sống lại được đâu.

    Vậy nên, tôi nghĩ, dù gì cũng nên có những kiến thức căn bản về thế giới vô hình để có những ứng xử phù hợp. Họ ở đó bao nhiêu năm, chắc phải có rất nhiều tín hiệu để báo cho người dương biết: "có tôi sống ở dưới này nhé", chỉ là vợ chồng nhà nọ quá vô tâm. Phải chi khi xây lại nhà cửa, tìm cách xác định hài cốt của họ, bốc lên, chôn họ đàng hoàng một cái cho phải đạo làm người, dù gì thì cũng là đồng bào của nhau cả mà, hoặc không thì rằm mùng một đốt cho họ một nén nhang, cho họ ấm lòng, thì cũng không đến mức xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, để rồi chẳng ai được lợi lộc gì cả. Bởi vì người vô hình làm vậy, họ càng tội nặng thêm thôi chứ có ích lợi gì đâu.

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Cha nội này, cũng rảnh quá hả, tạo nick khác rồi nhảy vào đây. Tui cũng không hiền đến mức để người khác nhảy vào topic của mình nói này nói nọ hết lần này đến lần khác. Tui nói thiệt với ông, cái mạng ông tui muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ có điều nó không đáng, bẩn tay tui thôi.

    Tui cũng nói cho ông biết từ đây đến 1-5 đừng có chạy xe ngoài đường, coi chừng ăn lễ trong bệnh viện đó. Còn cái mỏ quạ ăn nói bậy bạ, cái tay gõ phím bậy bạ, để coi ông còn nói chuyện, còn gõ phím nữa được không. Tháng sau, ông cũng nên đi bệnh viện khám bệnh đi, cho ông tốn vài chục triệu cho chừa cái tật nhiều chuyện.
    hj`...nếu tất cả mọi người trong TGVH đều biết chữ "ngộ" thì thiên hạ thái bình rồi. Sứ mệnh của bạn mở ra trước mắt rồi không phải ai cũng được phúc ấy. Vậy nên hãy dùng tình yêu thương dành cho tất cả kể cả những người chống đối bạn vì chúng ta là 1 thễ vì trọng trách của bạn vì đó cũng là những người cho bạn bài học để tiến hóa cao hơn." Bi-Trí-Dũng"

  18. #78

    Mặc định Ma quỷ nhập

    Tôi nhớ hồi còn nhỏ, chứng kiến cảnh quỷ nhập vào một người bà con của tôi. Không biết người đó làm gì mà gây thù chuốc oán với một thằng pháp sư. Thằng đó nó mới hại, cứ 12g trưa là nhảy một chân ngoài đường, miệng nói lảm nhảm (bị một con quỷ một chân nhập). Mọi người mới đem về nhà tôi để nhờ người chữa. Tôi nhớ mỗi lần bị nhập là xách dao vô chém bàn thờ, rồi cứ chỉ thẳng vào bàn thờ mà chửi tổ tiên, dòng họ. Mỗi lần như thế, má tôi phải gọi điện cho ba tôi chạy về. Mà con quỷ đó nó sợ ba tôi, cứ thấy bóng ba tôi ngoài đầu đường là nó xuất ra, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau 1-2 tháng được mấy người thầy mà gia đình tôi quen trị, cũng hết, sau đó hốt thuốc nam uống bồi dưỡng sức khỏe, thì trở lại bình thường. Tôi nhớ lúc đó cũng hết rồi, mấy người thầy kêu đem quần áo đốt hết đi, má tôi tiếc mới giặt sạch đem phơi. Bữa đó, người đó mặc vào, lại nổi cơn lên, làm hết hồn. Sau đó má tôi sợ quá mới đốt hết quần áo đi. Mấy người thầy cũng chỉ chổ thằng pháp sư đó giấu bùa ở trong nhà người bà con của tôi, trên bàn thờ, sau tấm hình, trong bồ lúa,... Vào tìm đúng là thằng đó nó giấu để yểm bùa ở những nơi đó thật.

    Sau đó, thằng pháp sư đó bị công an bắt, chắc tại vì làm nhiều chuyện bậy bạ quá. Tôi nghe kể lại công an vào nhà nó khám xét, thấy thờ đầu lâu, rồi mấy thứ linh tinh, nhìn rất ghê. Chuyện cũng lâu rồi, từ lúc tôi còn nhỏ, nhưng ký ức đọng lại trong đầu thì vẫn không phai.

    Về sau, tôi còn chứng kiến một lần ma nhập nữa. Lần này là một người quen của gia đình tôi. Người này lại bị người thân trong gia đình mình nhập, do chết từ lúc nhỏ mà gia đình không ai cúng kiến nên quấy phá, kiểu như chị Hạnh của tôi những ngày đầu tiên vậy. Gia đình mới đem vào nhà tôi để nhờ người chữa trị.

    Nhìn mặt những người bị ma nhập thật sợ. Lúc nào cũng ngây ngây dại dại. Mà khỏe vô cùng, hai người khỏe mạnh mà không giữ nổi một người con gái ốm nhom. Phải lấy dây cột vào chân giường. Mà con ma này lại sợ má tôi, thấy má tôi là nó sợ, nên chỉ có má tôi là chăm sóc ăn uống với tắm rữa được cho người đó. Lần này cũng nhẹ nên chỉ 2-3 tuần trị với hốt thuốc uống là khỏe lại bình thường.

    Hồi đó, chứng kiến những chuyện như vậy, cũng chỉ biết vậy thôi chứ không để ý gì lắm. Có biết thế giới tâm linh, thế giới vô hình là gì đâu. Chỉ biết là xung quanh mình có ma quỷ tồn tại vậy thôi. Sau này, bước vào thế giới vô hình rồi, ngày nào cũng giao tiếp với thế giới vô hình, với ma quỷ, thì thấy nó bình thường, không còn thắc mắc nhiều như thời còn nhỏ nữa.

  19. #79

    Mặc định

    Chuyện có thật hay sáng tác vậy chủ Topic?
    Ảo dữ zây.??????????????

  20. #80

    Mặc định

    truyện hay quá cho mình post lên diễn đàn khác nha chủ topic :love_struck:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •