Nhà tôi có trồng vài cây nho nhỏ ngoài hiên nhà, cây chanh, cây bạc hà, cây đại tướng quân,... Bước vào thế giới vô hình được một thời gian, một bữa, đứng hóng mát trước hiên nhà, tự nhiên nghe tiếng gọi mình, mà lại phát ra từ mấy cái cây sát bên. Tôi phát hoảng, trời ơi, cây mà cũng biết nói chuyện nữa. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng không phải cây nói chuyện mà là người vô hình trú ở trong cây nói chuyện với tôi.

Thì ra các bạn tôi cho phép một vài người ở trước hiên nhà tôi, trong mấy cái cây, chắc là mọi người xin như vậy. Thế là, hàng ngày, tôi có thêm vài người bạn trò chuyện đỡ buồn. Tôi cũng tự giải thích với mình rằng có thể năng lượng phát ra từ một số loài cây cỏ, hoặc là tần số rung động của nó hợp với người vô hình, nên họ trú ẩn trong đó, để được khỏe hơn. Thật sự là cả hai tốt hơn. Người vô hình trú trong đó tôi thấy cũng khỏe lên, mà cái cây đó cũng tốt hẳn lên, cây lá xanh tốt.

Nhưng điều tôi thắc mắc, là có những cây mà mình nghĩ chắc chẳng ai trú ẩn được, như cây chanh nhỏ xíu, có vài cái lá với toàn gai, vậy mà cũng có người trú được. Chuyện đó thì các bạn tôi làm gì đó tôi không biết, nhưng mà cái người ở trong đó căn cơ ban đầu cũng cao hơn những người khác một chút.

Rồi tôi giật mình nghĩ lại, trời ơi, hóa ra là mình nuôi ngải rồi còn gì. Thật ra là tôi chẳng biết tí gì về ngải. Mọi người ở đây cũng không làm việc gì cho tôi, hoặc giúp đỡ tôi chuyện gì, chứ đi làm việc gì đó giúp tôi, là tôi thành thầy nuôi ngải, hoặc là nuôi âm binh rồi còn gì.