Ở quê, thường cúng cô hồn vào ngày 16. Nhớ hồi nhỏ, thường đi theo bạn bè trong xóm giựt thí nhà người ta cúng. Nhà tôi cũng cúng vào ngày 16, từ nhỏ đến lớn thấy riết thành quen. Sau này vào Sài Gòn, vẫn giữ nếp nhà cúng vào ngày 16. Từ khi bước chân vào thế giới vô hình, tôi cúng thêm ngày mùng 2.

Có nhiều người nói không nên cúng cô hồn, tại vì làm như vậy người ta sẽ theo mình đòi ăn hoài, không tốt cho mình. Nói như vậy cũng rất đúng. Thật ra chuyện cúng hay không cúng không có đúng sai. Cũng giống như chuyện cho tiền những người ăn xin vậy, nhiều người nói không nên cho tiền những người ăn xin, làm vậy người ta sẽ ỷ lại không chịu lao động, để nhà nước đưa họ vào các trung tâm cho sạch đẹp đường phố.

Tôi nhớ một câu chuyện đọc được trên diễn đàn về một người thường cúng vào ngày 2, 16. Mỗi khi gần đến ngày cúng là người đó thấy trong người kiểu như khó chịu, do người âm người ta nhắc. Nhiều người khuyên người đó nên bớt cúng đi, người âm người ta quấy rầy không tốt cho sức khỏe. Nhưng người đó mỗi lần không cúng lại thấy tội cho những người âm đói khát, nên vẫn tiếp tục. Hồi đó, đọc được câu chuyện đó, tôi thấy rất xúc động.

Hồi còn ở nhà, tôi có một đứa em bà con, đi học một buổi về thường hay ở nhà tôi. Có một người ăn xin, là ăn xin mối của nhà tôi, cứ 3-4 bữa là ổng ghé nhà một lần, mỗi lần như vậy, thằng em tôi lại lấy 200đ ra cho ổng. Nhìn thì có vẻ mình cho người ta nhiều lắm, nhưng thật sự như thằng em tôi lại nhận được rất nhiều, mỗi lần như vậy lại gieo vào lòng trẻ thơ một cái nhân từ bi. Điều đó quan trọng lắm chứ, sẽ là hành trang cho nó mãi trên con đường sau này.

Tôi thì làm biếng cúng lắm, thường thì chị tôi cúng. Lâu thật lâu thấy chị mệt quá tôi mới cúng một lần. Mỗi lần cúng, người thì đông, mà đồ cúng thì ít. Nhưng mà mọi người tụ tập vui vẻ là chính, chứ ăn uống cũng không quan trọng lắm. Gặp gỡ nhiều người, thấy mọi người ăn uống ngon miệng, thấy mọi người nhận được ít tiền bạc, đồ mình đốt, thấy mọi người vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui. Cúng xong, thường thì các bạn tôi đọc kinh hoặc dạy cho mọi người tu tập. Thật ra, tôi cũng chả biết như vậy là làm cái gì, chỉ là lâu lâu có khi gặp một ai đó, họ nói họ sống có tốt hơn, vậy là cũng được rồi.

Thật sự thì tôi không để tâm nhiều lắm đến việc hàng tháng cúng vào ngày 2, 16. Nhiều khi không có chị tôi, mà tôi làm biếng quá, để mặc các bạn tôi tự làm gì thì làm. Nhưng mà việc chứng kiến cái cảm giác ngon miệng, cảm giác vui vẻ của một người vô hình khi ăn một cái bánh, uống một ly nước, cái cảm giác sung sướng của một em nhỏ khi được chia ít tiền là một cảm xúc rất đặc biệt. Những cảm xúc đó có lẽ sẽ nuôi lớn tâm hồn của mỗi con người, và có lẽ như thế, là tôi đã nhận được nhiều hơn rất nhiều so với cho rồi.