Chúng ta không thể phê phán chung chung theo tôi vì:

1) Đối với một môn phái cụ thể mà người phê phán đang tham gia: thì do sự thâm nhập của ta chưa đủ lâu về thời gian, mức thẩm thấu của ta chưa đủ sâu về các yếu tố đặc thù và thế là sự phê phán của ta không thể nào đạt được đến mức rốt ráo cần thiết. Nếu như có một cá nhân nào hội đủ cả về độ lâu và mức sâu thì theo mình nghĩ cá nhân đó rất có thể đã trở thành chưởng bộ môn (hoặc thành viên của hội đồng chuyên môn) và khi ấy những thay đổi, cải biên hoặc vận dụng sáng tạo của cá nhân họ để thúc đẩy sự phát triển của bộ môn sẽ trở nên âm thầm người đứng ngoài cuộc khó bề nhận thấy rõ được !
Bạn cần hiểu rằng cái mà mình phê phán là nền võ thuật cổ truyền nói chung chứ không phải là riêng một bộ môn nào đó.

2) Đối với một môn phái nào đấy mà người phê phán không tham gia (hoặc có tham gia nhưng chỉ trong một thời gian ngắn) thì sự phê phán chỉ là võ đoán vì đơn giản rằng mỗi một môn phái có những tính chất, đặc thù, yêu cầu hết sức riêng mà ta chưa rõ ràng, tường tận về các yêu cầu, tính chất, đặc thù đó thì ta không thể nào phê phán chính xác được !
Đơn giản là có những cái không cần phải đích thân thử rồi mới biết nó ra sao.

3) Bạn có dám cả quyết rằng sự sáng tạo của một môn nào đấy theo như lời bạn nói là đã vượt qua những hiểu biết ngoài hệ thống của cha ông đã đúc kết hay không ? hoặc giả khi đó cũng chỉ là những cóp nhặt, nhại lại những điều mà tiền nhân đã có, đã trình bày ! Còn phê phán sự học vẹt, dấu nghề thì mình nghĩ bạn có sự nhầm lẫn về hệ thống bài bản của một môn võ có tính chất cổ truyền với hệ thống bài bản (tập hợp thì chính xác hơn) của một hội võ gồm những môn có tính chất cổ truyền.
Hệ thống cha ông ta đã lúc kết lại là gì? Tới bây giờ thì tôi vẫn chưa thật sự thấy được hệ thống chung nào mà cha ông ta đã lúc kết lại cả. Chỉ có ông này đúc kết, ông kia đúc kết mà thôi. Mà mỗi ông thì mỗi khác... Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng vì giang sơn khó qui về một mối. Cái mà cha ông đã đúc kết lại thì một số vẫn dùng được một số cái đã quá lỗi thời... Môn sinh đa phần vẫn chỉ học lấy cái lỗi thời đó mà không biết thế nào là sáng tạo hay cải tiến... Cái đó theo bạn có đáng phê phán? Nếu mình hiểu không sai thì những gì bạn nói trên đó nghĩa là theo bạn sáng tạo là vô nghĩa? Vì sáng tạo cũng chỉ là nhại lại cái cũ? Theo mình thì cái cóp nhặt, nhại lại cái cũ một cách khoa học hơn, có lý hơn và hợp thời hơn đó chính là sáng tạo. Mà hiện nay thì có bao nhiêu người làm được điều đó?

4) Nếu xét theo truyền thống thì nghề võ cũng như nhiều ngành nghề dân gian khác cái bí quyết thì chẳng ai dạy ra đại trà cho chúng ta đâu, mà các môn võ được nhập ngoại cũng vậy thôi, cái mà họ đang cho chúng ta học cũng không là cái nguyên bản mà họ dạy cho chính con cháu họ, người thuộc đẳng cấp cao của môn phái họ ... (hehe đi tàu bay rồi !)
Vậy thì sự mai một, thất truyền là đương nhiên. Mà theo Huỳnh nghĩ thì những cái người ta không muốn truyền thì cũng chẳng nên cố tìm cho ra. Tự thân vận động mà nghĩ ra điều mới mẻ vậy.



Mình đoán rằng có lẽ cái mà bạn muốn nói là "cái tầm" của người làm công quản lý có phải vậy không ? một người vừa giỏi về chuyên môn vừa giỏi về tầm nhìn trong công tác quản lý chắc là khó có lắm ! và nữa có khi nào bạn nghĩ rằng các môn võ có tính chất truyền thống, cổ truyền họ không cần sự hội nhập vì sự hội nhập theo họ nghĩ không sớm thì muộn sẽ hòa tan bản sắc của môn phái họ, cái này cũng có thể đúng lắm đấy !
Vấn đề này lại là hai phạm trù tư duy khác nhau, giữa sự bảo thủ và sự mở cửa hội nhập... Họ không cần hội nhập nên họ khó phát triển ra thế giới, mãi mãi sống trong quá khứ, sống nơi ao nhà... Chính tư tưởng bảo thủ đó kiềm hãm con người nên sự xuất hiện những người vừa giỏi về chuyên môn lại giỏi lãnh đạo như bạn nói có lẽ quá xa vời nhỉ.



Hehe ... nhưng trong một vài môn võ cổ truyền cái mà bạn không dùng đó đó có khi lại là cái tạo nên sự bất ngờ làm cho bạn ngã ngửa chổng vó lên đấy ! cái này smiley chỉ là hình thức trình diễn còn trong thực tế muốn dùng được nó bạn phải vận động được cái đầu đó đó ... (khó hiểu quá hen !)
Mình tập võ hiện đại mà (dễ hiểu)!