IV. SỰ THIẾU SÓT CỦA VÕ THUẬT NGÀY NAY



Đáng ra chẳng nên bàn tới chương nầy làm gì vì ai cũng biết võ thuật ngày nay hẳn là có những thiếu sót trầm trọng về mọi mặt. Mà chẳng phải chỉ có thời buổi nầy mới có sự thiếu sót đáng được nêu ra, ngay từ xưa vẫn chẳng hơn gì. Xưa nay vẫn thiếu sót, chẳng hơn gì nhau, mỗi thời có cái đặc biệt riêng của nó; rồi cứ cái đà thiếu thốn nhỏ nhoi ấy, Xưa bầy nay vẽ. Rốt cục mấy ngàn năm thiếu sót vẫn còn thiếu sót.



Người Việt ta vẫn thường ca ngợi tiền nhân là anh hùng, những bậc tài danh, giòng Tiên Rồng, bốn ngàn năm văn hiến,… kêu thật là kêu, nhưng có lẽ bên Tàu cũng còn dùng chữ kêu hơn. Chữ Rồng ở đây được nhiều thứ dân trên bán đảo Đông Dương nầy dùng, giới buôn bán (con buôn) tại Hồng Kông phân hạng Tàu 7 con rồng, Thái Lan 5 con rồng, Việt Nam 3 con rồng. Như vậy dân chúng quốc tế tại Hồng Kông coi nhẹ dân mình rồi. Sao lại chỉ có 3 con? Hạng bét? Nhưng cũng may thay con rồng đây được hiểu là xạo (gian dối, lưu manh, không đứng đắn, lừa đảo, bất tín). Vậy thời hạng bét hóa ra đỡ hơn, đáng mừng hơn. Thà hạng bét hay chẳng có hạng còn hơn. Nhược tiểu, cái gì cũng nhược tiểu, những tinh hoa xứ sở đã chạy ra nước ngoài hết rồi. Cái xạo của xứ sở ta chỉ có một số nhỏ người bảnh bao thế lực truyền đời đã mang ra ngoại quốc hết rồi, những cái hay họ cũng vô tình mang theo, bị ăn cắp, bị ăn cướp, qua các kỳ bị ngoại nhân xâm chiếm… Thế thì thiếu sót lại càng thiếu sót. May là người mình thấp cổ bé mắt nên chẳng mấy khổ tâm mà vẫn thường an vui giả tạm. Than ôi, con gà bên chảo nước sôi còn gân cổ gáy to, vỗ cánh, búng cựa… Người trí lự thấy thế luống những bùi ngùi, kẻ tu hành nhắm mắt miệng niệm kinh cứu độ. Nam Mô A Di Đà Phật, Cứu Khổ Cứu Nạn…. A Men. Xin Chúa hãy tha tội cho chúng nó vì chúng nó quá ngu dại…



Rồi cũng chẳng ai làm gì cho lợi nước, giàu nhà, thiếu sót trong mọi lãnh vực vẫn hoàn thiếu sót.



Về võ học bên Tàu ít ra có 7 môn phái lớn truyền đời từ trên ngàn năm, lan rộng ra tới Ngũ Đại Châu v…v.. Kỹ thuật tuyệt học nhân tài đông như rạ (gốc lúa đã gặt rồi, con nít ở thành thị không biết hỏi cha mẹ cho biết, có đứa tưởng cây lúa như cây cổ thụ trong sở thú hoặc cây me bên đường) như kiến cỏ (loại kiến nhỏ ở dưới gốc cỏ, nhiều lắm), nhờ có đông, có tranh nên nhân tài xuất hiện, nổi bậc nhân tài, sách vở có viết, trường ốc có bày ra… nhiều người thì phải còn tồn tại, còn phát triển. Do đó Tàu xưa mạnh nay cũng hườn mạnh, Việt ta yếu cứ việc yếu. Định luật tiên thiên là như vậy rồi, thiếu sót.



Nghĩ lại con gà gáy và chảo nước sôi chi xiết đau lòng. Văn hóa mình, võ học mình? Anh hùng, liệt sĩ?! Dân tộc ta nghiêng mình, soạn giả lên liếc mắt nhìn mà rơi lệ? Bao đời rồi ông bà mình học sách Tàu, thi kiểu Tàu, ăn theo Tàu, mặc theo Tàu, phẩm bậc vua quan cứ y như hệt, hết Tàu tới Tây, hết Tây u rồi tới Mỹ… chẳng học cái hay, cái dở ở lại đầy. Tiểu thuyết Tàu, Tân Cổ, văn hóa Tây Mỹ (thứ dở) nhà nước có bài trừ nhưng cứ mọc ra…



Cái hay không ai hỗ trợ, cảnh chiêu hiền đãi sĩ ngày xưa bây giờ không còn. Buôn bán thì được. Ăn thì được. Chơi thì được. Văn hóa bỏ quên.



Soạn giả đến một cơ quan hỏi mượn một tài liệu để viết cuốn sách thuộc về văn hóa võ học thì giới chức khó dễ đủ điều. Soạn giả viết gần trăm (100) cuốn sách rồi, ít ra cũng có lợi tối thiểu cho nước nhà dân tộc, nhưng người ta vẫn e dè. Soạn giả bỏ cả đời ra sao lục nghiên cứu văn hóa võ công thế giới, học tập rèn luyện đến ốm thân, mỏi gân, rêm xương….để chẳng ích gì? Muốn làm việc ích quốc thì người ngăn cản. Đây là trường hợp nhỏ nhoi, còn biết bao nhiêu trường hợp trọng đại hơn bị đình trệ từ nhiều đời rồi. Văn hóa bốn ngàn năm thiếu sót, thiếu sót đã bốn ngàn năm rồi…. Cầu cho quốc thái dân an. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát…



Có ngày nào đó soạn giả đối diện với người lớn nhất nước sẽ nói rõ cảnh tình khó dễ nầy, đố khỏi có người liên miên đọc kinh cứu khổ. Soạn giả vì việc lớn làm như thế chớ tuyệt không vì lợi riêng nên lòng vẫn thảnh thơi. Các vị nên biết cho là nếu các vị cản trở thì soạn giả chẳng những không soạn thêm mà con mang hàng trăm bản thảo ra chỗ công cộng mà đốt thì thử hỏi ai mang tiếng với thế giới. Các vị chớ lo cho cái bụng của soạn giả, vì lâu rồi soạn giả chỉ ăn ngày hai bữa cơm rau, ở chùa cũng được mà ở đình miếu cũng xong một đời mà. Không có sách con cháu quí vị như kẻ bị bịt mắt, người mù lòa, dẫu cho quí vị để lại kho tàng của cải, chúng ăn no mập xác cũng chẳng sướng gì. Mong quí vị thấy việc tệ hại, là tất cả người viết sách nhất tế đốt hết sách, bản thảo chỉ vì quí vị bóp chẹt thì quốc gia nó sẽ ra làm sao?



Kính chúc quí vị có thẩm quyền sáng suốt.



Qua một vài khía cạnh nho nhỏ mà soạn giả trình bày như trên nên thuở xa xưa cho đến ngày nay võ học Việt Nam ta (ở VN) chịu một thiếu sót trầm trọng. Soạn giả nhớ mấy mươi năm trước đây, khi mà soạn giả và một vài soạn giả khác chưa viết cuốn nào về bộ môn võ học thì quê hương VN ta thật nghèo nàn. Quí học giả môn sinh cả nước chẳng có tài liệu nào để tìm hiểu để so đo. Giờ đây trong tủ sách võ thuật đã có một số tác phẩm, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều, các môn võ mới du nhập thành phong trào, các môn cổ cựu bộc phát, các môn của ông bà xưa mới rụt rịt…nếu không có quốc sách thì rồi cũng mau tàn như chiếc nấm rơm.



Bên Tây Phương có câu: “Để lại cho con một kho vàng không bằng một cuốn sách”, người ta đã làm như thế và ngày nay quí vị đã thấy địa vị của họ như thế nào trên hoàn cầu và khi họ bước chân đến xứ ta, trong mọi lãnh vực.



Thư viện càng ngày có nhiều học giả đến, có thêm nhiều sách lành mạnh, có thêm nhiều tác giả mới là thứ ngân hàng giá trị vĩnh cửu; đối với học giả xa phố chợ, sách vẫn là niềm an ủi, nguồn vui sống trong đời. Thế nhưng trong mọi lãnh vực đều thiếu sót, riêng ngành võ thuật lại càng thiếu sót hơn. Giờ đứng trước sự thiếu sót đó người có trách nhiệm phải làm sao, phải làm gì? Hay chỉ đứng thỏng tay chờ, lỏ con mắt ngó, than thở cầu xin?



Ca ngợi một huyền thoại anh hùng của tổ tiên không bằng bắt tay cầm viên gạch xây một bức tường làm căn nhà nhỏ. Hãy làm căn nhà nhỏ với tất cả nhiệt tâm, hãy hăng say xây dựng một thực tại huy hoàng, dù huy hoàng nhỏ bé. Hãy chớ nhìn quá xa vời một lời hứa hẹn ban ơn. Chớ sợ hãi, và mặc cảm nhược tiểu bằng lời đại ngôn văn hiến, tiên rồng… Thực tế, sung sướng hay đói khổ, mạnh hay yếu, cây có nẩy mầm chăng hay cằn cỗi, tư tưởng ta có phát kiến tân kỳ, có nghiên tập các điều cổ nhân ghi lại… Tất cả những ý ấy làm được là khỏi nói, khỏi gáy VN vẫn có địa vị lắm rồi, dân mình không bị người ta ăn hiếp trên khắp thế giới.



Soạn giả nghĩ rằng nhà nước phải có một tổ chức đứng đắn để chọn những tác phẩm có ích của các tác giả Việt Nam mà giúp đỡ một cách tận tình trong việc in ra cũng như phổ biến, để làm sống các tài năng và lợi ích quốc dân. Chớ trong tình cảnh tác giả vay tiền Tàu in sách, bị phát hành bóp chẹt v..v…thì tác giả cùn mằn tư tưởng, quốc gia ta rồi con cháu cứ gáy vang 4.000 năm… 5.000 năm văn hiến, con rồng cháu tiên… cũng đều y hệt thuở ban đầu: Thiếu sót. Thê thảm.



Trước tình thế sách vở thiếu sót thê thảm, soạn giả dù có nhiệt tâm đến đâu cũng chẳng thể đơn côi làm được việc gì, nay viết nên lời nầy không khỏi mất nhiều tâm lực, sự an tâm của việc tịnh tu, thật cũng chỉ vọng tâm muốn cho nhà nước đoái hoài tới những tinh hoa của xứ sở, linh hồn của dân tộc – những người cầm bút (viết) – mà có sự dễ dãi trong việc phát triển tư tưởng của họ.



Được như thế thì trong tương lai rất gần sẽ giảm bớt sự thiếu sót, nghèo nàn văn hóa, hầu có dịp bình đẳng với thế giới, nhân loại…. Và các bậc kỳ tài, những tâm hồn lớn của dân tộc tránh được sự phí thì giờ đối phó những chi tiết thường thức nhỏ mọn làm giảm tinh thần sáng tác hữu ích cho thế hệ mai sau.



Đối với giai cấp võ gia, việc luyện tập, nghiên cứu là cần dù hiện nay có thiếu sót sách vở nhưng so với mấy mươi năm trước vẫn còn hơn, vậy cũng chớ nên phiền muộn. Mà nên nhớ việc tập luyện mới thật là điều tối cần thiết.



Còn chư võ gia, học giả môn sinh của soạn giả chớ vì nghe lời soạn giả đòi đốt trăm cuốn sách tài liệu trân quý đã sưu tầm được….mà buồn phiền hay đâm xao lãng việc rèn luyện cá nhân. Soạn giả sẽ không đốt các tài liệu ấy đâu, nếu có đốt sẽ giữ mấy bản gởi ra ngoại quốc lưu trữ trong các thư viện vĩ đại thì cũng chẳng mất hết được. Học giả nào có điều kiện tham cứu thì soạn giả cho biết tên các thư viện đó không lo gì. Ngày nay văn minh, sự đi lại cũng dễ, có tiền nhiều đi lại càng dễ hơn, nếu không đi được thì thư từ cũng đi lại dễ. Biết là tất có chìa khóa trong tay rồi.



Soạn giả xin chúc chư học giả, môn sinh thành công và nghiên cứu sâu rộng để góp phần xây dựng xứ sở, làm của hồi môn cho con cháu chúng ta sau nầy.