Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi


Hỏi: Con xin mạn phép hỏi Sư Phụ kiến tánh chưa? Nếu chưa kiến tánh, làm sao biết giảng pháp?

Đáp: Tôi đã tuyên bố nhiều lần là tôi chưa kiến tánh. Tôi giảng pháp không phải giảng giáo lý cao siêu cho quí vị được biết nhiều thêm, mà chỉ là đem thuốc giả của chư Phật chư Tổ để trị bệnh giả, tức đem đàm giải của chư Phật chư Tổ truyền lại thôi, và tôi cũng đang trị bệnh vậy. Quí vị nay đã biết bệnh sanh tử của mình thì tự phải lo điều trị, chứ đừng lo cho người khác, dù lo cho bạn đồng tham cũng không được. Vì pháp môn này là dùng cái không biết để tu, nếu ngoài muốn biết cái của mình ra, còn muốn biết thêm của người khác thì mênh mông, làm sao biết hết được ! Dẫu cho biết hết cũng đâu có ích lợi gì? Ấy là chướng ngại, là nghịch với pháp môn rồi !

Pháp môn này là dùng sự không biết để tu, không cho tìm hiểu, không cho ghi nhớ, phải chi ông tìm hiểu cách thực hành để đi cho đúng cũng còn được đi, nay lại đi tìm hiểu cái vô ích, tìm hiểu cái nghịch với cách thực hành ! Chư Tổ nói:”Hiểu thiền hiểu đạo còn không cho, ghi nhớ, suy nghĩ cũng vậy.” Tất cả đều phải nhờ nghi tình này chấm dứt hết, nay chẳng những không chấm dứt, lại cho là có cái tài khôn muốn trở lại khảo thầy !


(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)

Thực ra thầy Duy Lực đã kiến tánh lâu rồi mà tại ko chịu nhận mình kiến tánh thôi , có lẽ ko muốn gặp phiền phức . Thầy đã lấy dc một số dữ liệu trong tự tánh ra xài rồi mà sao chưa kiến tánh dc . :batting_eyelashes: