Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
SÁNG THỨC dậy thấy mình thức đi súc miệng đánh răng biết mình đánh răng,bước lên xe đi làm biết mình đang chạy xe tới chổ làm,trong từng sát na tự ta luôn biết ta mọi lúc mọi nơi,khi ta nghỉ sai ta biết ta nghỉ sai khi ta làm sai ta phải biết từ đâu ta làm sai ,trong một ngày ta điều biết ta sống không đúng bao nhiêu thời gian,và sống đúng được bao nhiêu thời gian,cứ thế thì một thời gian ta có thể kiểm soát được chính mình,sự tu học ta phải đi từng bước không vội vàng,và củng không giải đãi,chờ đợi hay cất để đó chờ già tí nửa mới tu,vì mọi người cứ tưởng tu là phải tụng kinh gỏ mỏ, ăn chay ngồi thiền, xuống tóc,kính thưa không phải thế đâu ,các bạn nên nhớ tu là để sửa ,sửa nhửng điều sai do sống sai, nghỉ sai, hành sai, làm sai ,từ sai nhỏ đến sai lớn bây giờ ta tu có nghỉa là sửa nhửng lổi lầm sai trái đó tử sai nhiều còn sai ít và từ sai ít đến chổ không còn sai thì gọi là tu,còn tụng kinh lạy phật ngồi thiền bố thí phóng sanh vv.đó chỉ là một kỷ thuật sống để cho ta làm kim chỉ nam cho bước đường phấn đấu của chúng ta mà thôi,,,,,,,,,,,,wellcome1


Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
Người nào sống được như thế này ,thì đang sống trong Thiền ( Đi,Đứng,Nằm,Ngồi)
sống trong Tĩnh Thức và cũng là đang sống trong ĐẠO !
Đây đích thực là người đang "Tu Hành" !

Vậy nói như thế vậy chúng ta ko cần đọc kinh, ko cần niệm Phật, ko cần ngối thiền, ko cần phóng sanh , ko cần cúng dường gì hết. Chúng ta vẫn tu giải thoát dc...
Mà các cao nhân cho em hỏi cách giải thoát này đưa chúng ta giải thoát ở nơi đâu..?????