ông lấy tư cách gì mà đặt ra tiêu chuẩn cho người xuất gia chứ? ông là phật hay tổ sư? tôi nói cho ông nghe 2 điều:
điều thứ 1: ông cúng dường chưa chắc tui đã nhận cho ông, mà không phải ai cúng dường cái gì chư tăng cũng nhận, nên biết, nếu thấy không cần thiết đại tăng có quyền từ chối cúng dường nếu sự cúng dường đó không hợp với pháp và luật của thiền môn. nên hiều cho rõ, một vị phát tâm cúng dường là phước của họ, phải có người thọ nhận mới hoàn chỉnh sự cúng dường, có tâm đi cúng dường mà không có người nhận thì phước báu không thể sinh. nên chuyện tôi có được thọ nhận cúng dường hay không đại tăng tức có phán quyết, nếu tôi phạm vào tội bị tẫn xuất, tước y áo thì tôi ko nhận cúng dường, còn nếu tôi là con như lai vẫn còn y bát thì dù thế gian không cúng dường, chư thiên vẫn cung kính. Ông là phật tử tại gia, kính phật mà chẳng trọng tăng thì tôi miễn bàn. vì bàn với ông càng tạo cho ông thêm tội lỗi thôi.
Thứ 2, sư hỗ mang là gì, chẳng phải ngày xưa con rắn hổ mang 7 đâu che mưa cho phật ngồi thiền dưới cội bồ đề đó sao? sư hỗ mang cũng chưa cắn chết ai? dù gì người ta cũng biết tội phước, còn người phật tử tại gia hổ mang mới đáng sợ, vì người ta sợ con rắn có độc, chứ chẳng ai sợ con rắn không độc cả
vậy thì hãy soi cho kỹ bản tâm của mình, hãy nghiêm khắc với mình trước đi rồi hãy trách phạt người ta. mình có biết mình là ai không? có thấy mình là ai không? có biết mình đứng ở vị trí nào không? đừng nói tôi hổ mang, tôi đang làm phước cho ông đó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks