Trích dẫn Nguyên văn bởi XuanPhong Xem Bài Gởi
Văn tự cũng như ngón tay, mà chơn lý cũng như mặt trăng. Trên chót lưỡi của mỗi người đều bảo rằng "chớ lầm tưởng ngón tay là trăng," nhưng thực chất cứ bị từ ngữ văn tự khống chế, không thể thoát ra được. Nhân gian gọi lưu tánh trường tồn là linh hồn, Phật gọi là Tâm thường hằng, cùng với thần thức nơi các tôn giáo khác có chổ nào khác biệt?

Vạn vật trong vũ trụ có 2 thứ: Một là vô ngã, hai là ngã. Vô ngã tức những cấu trúc vật chất từ thô đến thanh, cái sẽ tan rã theo định luật biến đổi năng lượng. Ngã tức cái trường tồn bất biến. Ngã là Ta, Vô Ngã là Phi Ta. Cái Ta thì mãi mãi không mất, còn cái phi ta sẽ tan rã nếu không có Ta. Do mọi người từ xưa đến nay lầm tưởng cái phi Ta là Ta, nên Phật bảo nó là vô thường, tức vô ngã. Vô ngã tức ở nơi đó không có Ta. Nơi nào không có Ta thì siêu sụp theo thời gian. Ví như căn nhà không có chủ thì bụi bám nhện giăng; thân này không có chủ thì tan rả thành các năng lượng nguyên tử.

Lại nữa, Phật bảo vạn vật duyên sinh, trùng trùng duyên khởi, tác hợp, hình thành, đó là nói đến cấu trúc vật chất. Tâm thức trường tồn của mỗi người đều do phan thân của nhất nguyên mà ra từng linh hồn cá biệt, không thể hình thành do sự hợp thức của các nhân duyên. Nếu Phật nói thân này là vô thường thì ắt phải có cái thường hằng. Như nếu Phật bác bỏ tất cả và không thừa nhận cái thường hằng, thì khi nói đến chuyện chuyển kiếp luân hồi, nói đến tu hành, nói đến Tây Phương Cực Lạc là thế giới sau khi chết, là tự mâu thuẩn lấy mình hay sao? Không có cái thường hằng thì cái gì đi chuyển thế luân hồi, tu hành để làm gì, và cái gì đến Tây Phương Cực Lạc sao khi xác thân tan rã?

Do đó, nhất định phải có một thứ trường tồn, đó là Ngã, tức là linh hồn bất diệt. Nói đúng hơn, Ta là bất diệt, không phải Ta có cái bất diệt; Ta là thường hằng, không phải Ta có cái thường hằng. Cho nên, khi Phật nói vạn vật đều vô thường, do duyên sinh tác hợp, đó là nói cái Phi Ta. Nhận rõ tất cả những gì không phải Ta, thì ắt điều duy nhất còn lại phải là Ta, không còn ai khác. Cho nên, Minh Tâm nghĩa là sáng suốt, thấu triệt; Kiến Tánh là nhận biết rõ những gì không phải Ta. Nhưng ai sáng suốt thấu triệt, nhận biết được tất cả những thứ không phải Ta; có phải đó là Ta chăng?
Cách nói chuyện của bạn mang đậm tính Bắc Tông, tôi chỉ nói những gì tôi đã được giảng bày và chiêm nghiệm, những gì là Chánh Pháp, còn những điều mơ hồ thì tôi sẽ thẳng thắng bác bỏ!

Thứ nhất, tôi khẳng định ko có bất cứ cái gì có thể gọi là thường hằng và mọi sự đều không có tự tính. Nếu bạn hiểu được thuyết duyên sinh và vô thường mà Phật Thích Ca đã từng thuyết thì bạn sẽ đồng tình với ý kiến này của tôi.

Thứ hai, trong không gian bao la có hằng hà sa số thế giới, và vì thế cũng sẽ có hằng hà sa số chư Phật, và có lẽ Phật A Di Đà cũng chỉ là một trong số hằng hà sa số chư Phật thôi, có lẽ còn có Phật A Da Đì, A Dì Đa hay Da A Đì, Da Dì A gì gì đó.... cõi tịnh độ gì gì đó cũng thế thôi. Và vị Phật mà chúng ta nên khắc khắc tưởng nhớ là vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni, Ngài đã trực tiếp đem sự giác ngộ của mình giúp đỡ cho chúng sinh, và lưu ý, tôi không có ý đả kích một môn phái nào. Ai thông minh sẽ tự hiểu.

Thứ ba, bây giờ Chánh Pháp đang bị lung lay, đang bị phá từ ngoài vào và nguy hiểm hơn là từ trong ra, như Đức Phật lúc gần nhập diệt có nói: "Con Sư Tử là loài hùng mãnh bậc nhất, khí nó chết thì oai nghi của nó khiến cho các con thú khác không dám đến gần để ăn xác, nhưng nó sẽ bị hoại diệt do những con trùng Sư Tử ăn mòn từ trong ra ...".

Mong bạn hãy hiểu đâu là Chánh Pháp và ra sức bảo vệ nó!

Hãy cẩn thận coi chừng lạc vào rừng tà đạo!
Hãy tịnh tiến trong Chánh Pháp và sống cuộc sống tỉnh thức!