
Nguyên văn bởi
XuanPhong
Văn tự cũng như ngón tay, mà chơn lý cũng như mặt trăng. Trên chót lưỡi của mỗi người đều bảo rằng "chớ lầm tưởng ngón tay là trăng," nhưng thực chất cứ bị từ ngữ văn tự khống chế, không thể thoát ra được. Nhân gian gọi lưu tánh trường tồn là linh hồn, Phật gọi là Tâm thường hằng, cùng với thần thức nơi các tôn giáo khác có chổ nào khác biệt?
không thừa nhận cái thường hằng, thì khi nói đến chuyện chuyển kiếp luân hồi, nói đến tu hành, nói đến Tây Phương Cực Lạc là thế giới sau khi chết, là tự mâu thuẩn lấy mình hay sao? Không có cái thường hằng thì cái gì đi chuyển thế luân hồi, tu hành để làm gì, và cái gì đến Tây Phương Cực Lạc sao khi xác thân tan rã?
Bookmarks