Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
A Di Đà Phật, con chào thầy, con chào cả nhà.
:whew: Con chưa gặp tình huống này bao giờ nên là không biết con phải xử lý ra sao đây:day_dreaming:, nhưng mà con cũng xin mạo muội " trả bài", con có sai thầy hoan hỉ dạy bảo đừng đánh con nha thầy :):)
Theo con hiểu trong kinh Bát Nhã thì nguyên khối "con người" được gọi là thân ngũ uẩn : Sắc(bao gồm: Đất, Nước, Gió, Lửa), Thọ, Tưởng, Hành, Thức.Thân người dễ dàng thay đổi, dễ mất, dễ vỡ tan và vô thường cho nên bồ tát nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc là vậy, không ở đây ko phải là không có mà là trống rỗng. Vì sắc như vậy dẫn đến thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy.
Tâm hoạt động trong thân, tâm biết thông qua: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mắt thấy sắc tâm biết "sắc", khi tai nghe tiếng thì tâm biết "âm thanh", khi mũi ngửi mùi thì tâm biết "hương", khi ăn lưỡi nếm thức ăn thì tâm biết "vị", khi thân va chạm thì tâm biết "xúc" và khi ý suy nghĩ thì tâm biết "pháp". Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Để tâm không sợ hãi, để tâm không tức giận, để tâm không buồn phiền, để tâm được tịnh thì khi "căn" tiếp xúc với "trần" thì phải kiểm soát nơi tiếp xúc đó để kiềm chế lại cho tâm không phản ứng,tâm không xao động. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe...có có không không vì vậy tâm đứng nhìn và quan sát thôi, nhẹ nhàng đừng phản ứng.
Trở lại ví dụ của thầy, con nghĩ vợ chồng là duyên phận, đời người thì mong manh, hôm nay thấy đó nhưng tương lai ko biết ra sao vì vậy sống với nhau con nghĩ nên yêu thương nhau, đừng để ai phải tổn thương.Khi ông xã con la nạt con vì cái tội ham chơi, mắt con thấy sắc (ông xã) đang khó chịu, tai con nghe la mắng, ý của con phân tích pháp.Lúc đó tâm con THỌ những gì xung quanh, bắt đầu xao động, bắt đầu phản ứng. Nếu con không kiểm soát được tâm thì trước sau gì cũng có chuyện cãi vả xảy ra, chén bát cũng bay vèo vèo :day_dreaming:.Nhưng con đã học những gì trong Bát Nhã, con phải hành thôi, con người sống ở cuộc đời này là vô thường, cãi vả tổn thương nhau để được gì, tâm nên bình yên lại, kiểm soát lại ngay, thông qua mắt tâm thấy ông chồng đang tức giận, tâm không được khó chịu, thông qua tai tâm biết là ông chồng đang la chửi những lời không hay tâm phải kiểm soát là biết đang nghe không được khó chịu...như vậy tâm lần lượt kiểm soát nơi lục căn tiếp xúc với lục trần để mình không tức giận theo những lời la mắng đó, để mình bình tĩnh hơn. Im lặng cho ông xã bớt giận rồi cười khì khì xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua mà phải không thầy.
Con chỉ vận hành được như vậy thôi thầy à, con biết hiểu biết của con còn non nớt lắm nên là nghỉ gì con trả lời nấy, thầy hoan hỉ nha thầy.
Con mong thầy thân tâm an lạc ạ.
A Di Đà Phật.
hôm nay con có tiến bộ đó,ta mừng cho con đả nắm được vài điểm của bác nhả,chừng đó con có thể ứng dụng cả đời đó,nói là ai nói củng được nhưng khi hửu sự xảy có thì ta quên mất bác nhả,căn khi đối với trần thì chạy theo,mọi vấn đề .ý là nơi khó nắm giử nhất,đôi lúc ta bị dẩn đi cả một đoạn dài mà không hay biết và có khi ta đồng lỏa với ý,đến một lúc dài thì mới phát hiện ra có khi ta phạm giới rồi mới biết nó,con nên nhớ mọi căn khác ta có thể dể dàng nhận diện chỉ có mổi ý căn là đối thủ đáng ngại nhất đó con,
con nói có coi như không,nhưng nè nếu con có tội thật mà con coi như không là bị đòn đó,không phải khi con có lổi thật với chồng con mà con đem bác nhả ra rồi cười khì khì mà xong chuyện đâu đó vì sao ,vì cười khi là đồng lỏa với bao che tội lổi đó,NGÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ,NGÀI TU NHỈ CĂN VIÊN THÔNG MÀ THÀNH TỰU,ngài tu nhỉ căn là nghe vào trong,nghe vào sáu căn của mình,con thử xem khi nào con ngồi con tập nghe thử vào bên trong từng căn một xem không đơn giản đâu,con nghe một chặp là ý căn của con nó nhảy vào ngay,đả có bác nhả rồi thì con thực hành có thể sẻ giải quyết cho con được nhiều điều,nếu con có thời gian thì học thêm bát chánh đạo nhé cứ lần lượt mà đi tấ sẻ tới ,ta chúc con tinh tấn hơn nửa,hôm nay ta chỉ nói thế chứ chưa khen con đâu,con gặp cô MINHDAI,cô sẻ hướng dẩn cho con thêm nhé,,,,rose4