Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 54

Ðề tài: Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

  1. #21
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenhoa1985 Xem Bài Gởi
    Một trong những truyện triết lý rất hấp dẫn trong lịch sử loài người là truyện ăn trái cấm trong vườn địa đàng, mà bao thế hệ thi nhân nghệ sĩ khắp thế giới đã dùng quả táo ngọt ngào làm biểu tượng cho đủ mọi thứ tình yêu mật đường cay đắng. Nhưng, hơn là tình yêu diệu vợi, câu truyện này là một trong những diễn tả chân lý sâu thẳm nhất về quả tim con người.

    Theo Sáng Thế Ký (Genesis), quyển đầu tiên của Thánh Kinh (Bible), thì Thượng đế tạo nên vũ trụ và loài người trong chương 1 và 2 của Sáng Thế Ký. Mới tạo xong loài người, sang chương 3, là loài người đã có vấn đề ngay–ăn trái cấm! (Nếu không có vấn đề ngay thì đâu phải là người! )

    Vườn Địa Đàng (Eden) ở về phía Đông, tức là hướng ánh sáng mặt trời mọc, hướng của sự sống, khôn ngoan, và hạnh phúc.

    Giữa Vườn Địa Đàng có Cây Kiến Thức (Tree of Knowledge), và Thượng đế dặn Adam và Eve đừng ăn trái của cây đó. Dĩ nhiên, lãnh đạo đã có luật thì liền có “người” phá luật! Eve bị con rắn khuyến dụ ăn trái cấm để “mắt anh chị mở ra, anh chị sẽ giống như Thượng đế, biết phân biệt thiện ác.” Eve ăn xong, và bảo Adam ăn (Đương nhiên! Ông nào mà lại chẳng bị các bà xỏ mũi! Nội tướng mà, đã là tướng thì phải có lính chứ!) Ăn xong cả hai mới biết xấu hổ là mình trần truồng, nên phải ẩn trong bụi rậm và lấy lá che thân. Bị tống ra khỏi Địa Đàng và sống cực khổ từ đó.

    Trước khi ăn trái cấm thì con người cùng thiên nhiên là một. “Tâm không phân biệt”. Ăn xong thì phân biệt mình và thiên nhiên, xấu hổ vì mình trần truồng. Đó là “Tâm phân biệt”, phân biệt mình và thế giới, vì mình thấy “ngã”, thấy “cái tôi” của mình.

    (Các khái niệm “Tâm không phân biệt, tâm phân biệt, ngã” là các từ Phật gia. Chúng ta dùng từ Phật gia để giải thích Thánh kinh Thiên chúa gia, để các bạn thấy các trường phái tâm linh rất gần nhau, thường nói về cùng vấn đề với các cung cách hơi khác nhau về từ ngữ mà thôi).

    Khi con người thấy (và có) cái tôi của mình, thì con người bắt đầu đau khổ.

    Và sở dĩ có cái tôi là vì một ham muốn cao ngạo, muốn được bằng thượng đế. Ham muốn, biểu tượng bằng con rắn, chính là “ái”, gốc chính của si mê (trong Thập Nhị Nhân Duyên) của Phật gia. Cái tôi và cao ngạo luôn luôn đi cặp với nhau. Phật gia gọi là “ngã” và “ngã mạn”.

    Tâm phân biệt (tạo ra cái tôi) đi theo toàn thể loài người, làm cho mọi người đều đau khổ. Đó là ‎ý nghĩa của Tội Tổ Tông (Original Sin) trong Thiên Chúa Giáo–ai trong chúng ta, dù mới sinh ra, cũng đều đã có Tội Tổ Tông, tức là đã có mầm Tâm phân biệt, si mê, đau khổ, trong ta.

    Đương nhiên, nếu ta muốn tìm lại hạnh phúc thì ta phải bỏ Tâm phân biệt đó đi, không còn phân biệt tôi và thế giới quanh tôi nữa. Đó là ‎ ý niệm “Không” của nhà Phật—tâm ta phân biệt cái này cái kia, người này người kia, nhưng mọi sự thật ra là MỘT, và MỘT đó là KHÔNG. Tâm không phân biệt, còn gọi là Tâm bình đẳng, là tâm nguyên thủy tinh tuyền của ta, trước khi ta bị si mê, trước khi ăn trái cấm. Tâm không phân biệt là “chân tâm” (tâm thật) của ta, gọi là “bản lai diện mục” (mặt mũi nguyên thủy) của ta.

    Theo Thánh kinh Thiên chúa giáo thì chúng ta xóa bỏ Tâm phân biệt, bằng “tình yêu vô điều kiện” mà chúa Giêsu dạy: “Yêu kẻ thù của mình.” Nếu yêu kẻ thù thì kẻ thù không còn là kẻ thù nữa. Tâm ta không còn phân biệt bạn thù, ta người, và thế giới không còn phân biệt chúng tao chúng mày. Người ta yêu kẻ thù của mình, vì người ta tin vào chúa Giêsu (John 3:16). Đó là căn bản, căn bản, căn bản của Thánh kinh.

    Các ‎ý niệm triết lý này không phải chỉ là để bàn luận cho có vẻ triết gia xôm tụ, mà là để chúng ta sống mỗi ngày một cách sáng suốt. “Cái tôi” là cội rễ của mọi đau khổ, mọi vấn đề, của con người. Triệt được cái tôi của con người, thì thế giới lại trở thành Vườn Địa Đàng.

    Kinh sách của các trường phái tâm linh thì nhiều, nhưng theo mình thì hai câu hay nhất và sâu sắc nhất là hai câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh của nhà Phật. Nếu các bạn có thể học thuộc hai câu ngắn ngủi này (bằng tiếng Hán Việt, theo nhịp thơ) thì rất hay:

    Hán Việt:

    Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời
    Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

    Tiếng Việt:

    Khi Bồ-tát Quán-Tự-Tại thực hành thâm sâu trí tuệ Bát Nhã
    Thấy rõ rằng năm uẩn (5 thành tố tạo ra người) là Không, ngài liền vượt qua mọi đau khổ

    Giải nghĩa:

    Khi Người-tĩnh-thức Nhìn-Thực-Tại-Như-Nó-Là thực hành thâm sâu trí tuệ giải thoát
    Thấy rõ rằng Tôi là Không, ngài liền vượt qua mọi đau khổ.

    Tôi là Không. Đây là bí quyết giải thoát, bí quyết của tự do tuyệt đối trong tâm thức.

    Nếu ta thấy “tôi” không có gì là to tát, vĩ đại, gồ ghề, quan trọng, thánh thiện, cao quý như ta vẫn lầm tưởng—và hướng kia, mọi người khác không xấu xí, tội lỗi, ngu dốt, tồi tệ như ta vẫn lầm tưởng, thì ta sẽ thoát ra được vòng kềm tỏa của si mê, của tham lam, giận dữ, ghen ghét, thù hận, dành giật, dối trá, sợ hãi…

    Và ta sẽ có hạnh phúc.

    Đó là giác ngộ.

    Chỉ giản dị có vậy. Nhưng ta cần bao nhiêu kiếp để đạt được? Các bạn, ta có thể giác ngộ trong một sát-na, tức là một phần triệu triệu của một giây, hay ta có thể phải tốn vô cùng kiếp kiếp luân hồi chết đi sống lại (dù là bạn hiểu luân hồi như là trưởng thành tâm thức trong đời này, hay luân hồi theo kiểu tái sinh qua nhiều đời). Tất cả chỉ là do tâm–ta có thể chuyển hóa bóng tối si mê thành ánh sáng giải thoát trong một sát-na, hay phải tốn vạn vạn kiếp sống.

    http://www.youtube.com/watch?v=Bf1tU...eature=related

    Dù nói nhiều thế nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ “nhấn mạnh quá đáng” vào điểm “dẹp bỏ cái tôi”, vì đó là điểm tập trung của tất cả mọi truyền thống tâm linh, mọi tôn giáo của con người, tự cổ chí kim.

    Vô Ngã là đích điểm tu tập để giác ngộ trong Phật gia.

    Trong Thiên chúa giáo tội tự kiêu là Trọng Tội (cardinal sin) Số Một của con người. Và người ta được trở lại Thiên đàng cùng Chúa bằng cách tin vào Chúa và “giao phó mọi sự” vào tay Chúa, tức là hoàn toàn trao cái tôi cho Chúa, chẳng còn một tí tôi nào cả.

    Islam (Hồi giáo) có nghĩa là “giao phó, hiến dâng” cho Allah.

    Tuy nhiên các bạn đừng lầm tưởng “không tôi” có nghĩa là xem thường và chà đạp tôi. Nếu ta khinh bỉ và xem thường tôi, thì chính là xem thường và khinh bỉ mọi người khác, vì họ cũng có cái tôi giống bạn.

    Mỗi người chúng ta là Phật đang thành, đừng quên chuyện đó. Phật đang thành, không phải chỉ là tổng thống hay thủ tướng đang thành.

    Mỗi người chúng ta là con Thượng đế với hơi thở Thượng đế đang thở trong ta.

    Ta không trọng Phật, trọng con Thượng đế sao được?

    “Không tôi” là vẫn tôn trọng tôi, nhưng vô cùng khiêm cung, từ tốn, nhẫn nhịn với thế giới và với mọi người. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các đệ tử của mình, hay Bồ tát Thường Bất Khinh (tiền thân Phật Thích Ca) chào mọi người ngoài đường, bất kì ai, bất kì già trẻ lớn bé trai gái giàu nghèo tốt xấu: “Chào bác/anh/em/cháu, bác/anh/em/cháu sẽ thành Phật.”

    Và đây không phải chỉ là các vấn đề tâm linh hay tôn giáo không liên hệ với đời sống thật. Các bạn, rất nhiều seminars cho các cấp lãnh đạo cao nhất thế giới—hàng lãnh đạo quốc gia hay đại công ty quốc tế–dùng hình ảnh rửa chân cho đệ tử và slogan “lãnh đạo phục vụ” (leader-servant). Đó là lãnh đạo ở các cấp cao nhất của thế giới hiện nay.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,
    Hoành
    Chào bạn ,
    Rất cám ơn ,khi bạn đã gởi một bài viết thật hay ,có tâm hồn rộng mở để thấy được điễm chung của các tôn giáo .
    Với tôi ,cái nhìn của bạn là cái nhìn của "ĐẠO".

    @Ouriertor : "ĐẠO" có nghĩa là bao trùm mọi sự việc từ Vô vi đến Hữu vi ,hi vọng với tầm nhìn đó của bạn ,đừng bận tâm đến những ai còn ở trong cái nhìn của riêng "Tôn giáo" ,vì họ còn chấp trong cái "tôn giáo" mà họ cứ khư khư cho là Chánh Pháp ,họ không biết rằng "Ác Đạo"( đi theo con đường Ác ),cũng là nằm trong "Khổ Đế" , nhờ cái "Khổ " của trong trần gian này ,mà con người mới đi tìm cái "An lạc" ,để thay thế cái "Khổ" (Địa ngục )đó !

    Và đó là Niết bàn, là Cực Lạc, là Thiên Đường ,khi thoát được cái "Bể Khổ".Chúng ta đang chạy theo con đường đó ,do từ cái "khổ" mà chúng ta đem từ kiếp này cho đến nhiều kiếp khác nữa ,cho đến khi chúng ta được mở mắt vì quá khổ ! Đó là lúc chúng ta dừng chân để tu sửa lại chính mình và tùy theo căn cơ của mỗi người ,để có được cái phương pháp của sự tu hành sửa Thân và Tâm đó .

    Do vì vậy mà thế gian này ,có quá nhiều tôn giáo để trợ duyên cho mỗi chúng sinh ,cho đến khi tìm được một phương pháp tuyệt nhất là tự "giải thoát" cho chính mình ,thế thôi !

    Thân chào hai bạn

    P/s : Tôi thích nhất cái câu này :

    <<<...Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời
    Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách...>>>

    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  2. #22
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Chào bạn ,
    Rất cám ơn ,khi bạn đã gởi một bài viết thật hay ,có tâm hồn rộng mở để thấy được điễm chung của các tôn giáo .
    Với tôi ,cái nhìn của bạn là cái nhìn của "ĐẠO".

    @Ouriertor : "ĐẠO" có nghĩa là bao trùm mọi sự việc từ Vô vi đến Hữu vi ,hi vọng với tầm nhìn đó của bạn ,đừng bận tâm đến những ai còn ở trong cái nhìn của riêng "Tôn giáo" ,vì họ còn chấp trong cái "tôn giáo" mà họ cứ khư khư cho là Chánh Pháp ,họ không biết rằng "Ác Đạo"( đi theo con đường Ác ),cũng là nằm trong "Khổ Đế" , nhờ cái "Khổ " của trong trần gian này ,mà con người mới đi tìm cái "An lạc" ,để thay thế cái "Khổ" (Địa ngục )đó !

    Và đó là Niết bàn, là Cực Lạc, là Thiên Đường ,khi thoát được cái "Bể Khổ".Chúng ta đang chạy theo con đường đó ,do từ cái "khổ" mà chúng ta đem từ kiếp này cho đến nhiều kiếp khác nữa ,cho đến khi chúng ta được mở mắt vì quá khổ ! Đó là lúc chúng ta dừng chân để tu sửa lại chính mình và tùy theo căn cơ của mỗi người ,để có được cái phương pháp của sự tu hành sửa Thân và Tâm đó .

    Do vì vậy mà thế gian này ,có quá nhiều tôn giáo để trợ duyên cho mỗi chúng sinh ,cho đến khi tìm được một phương pháp tuyệt nhất là tự "giải thoát" cho chính mình ,thế thôi !

    Thân chào hai bạn

    P/s : Tôi thích nhất cái câu này :

    <<<...Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời
    Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách...>>>

    Vậy Đạo Hữu giải thích sao khi trong Kinh Phạm Võng Phật dạy cái thấy của tất cả ngoại đạo là Tà kiến?!

    Lời Đạo Hữu nói đúng, nhưng chỉ đúng với ai đã hiểu Đạo, đã phân biệt rõ được Chánh Tà, lúc bấy giờ mới có thể không chấp pháp nữa mà có thể đến bước tiếp theo.

    Cũng như ta học Phật vậy, Pháp như là con thuyền đưa ta ra khỏi biển sanh tử, khi ta chưa đủ sức ra khỏi sanh tử thì pháp như là con thuyền đưa ta qua bờ bên kia. Ta chỉ cho người học một pháp đúng đắn, cũng như chỉ cho người con thuyền chắc chắn và đi đúng đích, bình an nhất, rằng đi trên con thuyền đó họ sẽ đến được nơi cần đến. Còn như nói đừng phân biệt con thuyền, lại chỉ cho họ những con thuyền cũ nát, không kiên cố, hoặc chỉ cho họ con thuyền của những tên cướp biển, thì tính mạng còn khó giữ được, huống chi sang bờ bên kia. Và khi ta đủ sức rồi (ví như biết bơi) thì ta có thể vứt bỏ con thuyền đó đi và tự mình bơi, không cần nương vào thuyền,... cũng như Quán Tự Tại...

    Cũng như ban đầu tu hành cần phải giữ giới luật, đó chẳng phải là chấp mà nhờ nơi giữ giới mà ta được Định, Định sanh Huệ. Sau đó khi đủ Đạo lực, đủ trí tuệ, thì dù ta không tác ý muốn giữ giới mà ta tự có thể Tự Tại không phạm giới.

    Việc gì cũng có thứ tự, trên dưới rõ ràng. Con đường đi đến đích cũng vậy.

    :rose:
    Last edited by pucaquynhnga; 13-03-2012 at 07:07 PM.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  3. #23

    Mặc định

    Quỳnh Nga nói rất hay và chuẩn xác! Thiện lành thiện lành.... :)
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Vậy Đạo Hữu giải thích sao khi trong Kinh Phạm Võng Phật dạy cái thấy của tất cả ngoại đạo là Tà kiến?!

    Vậy bạn nghĩ sao nếu trong các kinh thánh khác của các tôn giáo khác cũng dạy " cái thấy của ngoại đạo là tà kiến, là sai lầm" ? Và đạo mà bạn đang theo, trong mắt họ thì cũng là ngoại đạo, là tà kiến, là ma quỷ, như cách mà bạn đang nghĩ và nói về các đạo khác.

    Và khi đó, ai cũng cho rằng chỉ có những gì thuộc về đạo của mình là đúng, còn thuộc về đạo khác là sai. Và không khó để nhìn ra sự khác biệt đó dẫn đến mâu thuẫn và xung đột.

    Các bạn thường nói về chiến tranh, bạo lực là tội lỗi. Nhưng chính các bạn đang thể hiện như là những thành phần sẵn sàng nổi loạn, gây ra cuộc chiến tôn giáo để bảo vệ cho cái tôn giáo bạn đang theo là chân lý duy nhất trong cuộc đời.

    Các cụ già sống lâu năm trong đời có câu nhân gian rất hay "đừng vội vàng nhận định bất cứ điều gì, vì nó dễ dàng dẫn đến sai lầm".

    Các bậc cao nhân tu luyện đã lâu năm, có đạo hạnh cao thâm, có đôi mắt tinh tường, họ có thể nhìn sự việc thoáng qua mà thấy rõ bản chất bên trong của sự việc đó, hay 1 ai đó là thiện hay ác, là tốt hay xấu, từ đó đưa ra phương hướng giải quyết sao cho cái tốt thì tốt hơn, cái xấu thì chuyển biến thành cái tốt.

    Còn bạn, bạn sống được bao nhiêu năm, bằng các cụ già chưa mà lúc nào cũng phân biệt chánh tà? Bạn tu luyện đạo hạnh cao tới bao nhiêu rồi mà phân biệt chánh tà, để phát triển cái đã tốt hoặc chuyển biến cái chưa tốt thành tốt, hay chỉ để biểu dương cái bạn đang theo là thiện lành, là đẹp đẽ, còn của người khác là tà kiến, là xấu xa.

    Kinh nghiệm sống đời bạn chưa có bao nhiêu, tu đạo cũng mới có chút ít, mà suốt ngày cứ lôi đống sách vở ra mà phân biệt chánh với tà, đúng với sai.
    Last edited by Ouriertor; 15-03-2012 at 07:02 AM.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  5. #25

    Mặc định

    bất nhị pháp môn, đây là câu trả lời cho bạn QN . Đức Phật nói như vậy để người Phật tử chuyên tâm vào đạo mà không bị phân tâm bởi vấn đề khác .

    có bài của tôi ở daitangkinh phân tích rõ về vấn đề này rồi nhưng không hiểu sao mấy hôm nay không vào site đó dc để copy về đây .

  6. #26
    Nhất Đẳng Avatar của kristin
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
    Bài gởi
    1,038

    Mặc định

    cái từ "bất nhị pháp môn" thấy nhiều người sử dụng, mà ko biết hiểu cái gì là "bất nhị pháp môn" ko ? Hiểu rõ hãy nên sử dụng, ko hiểu hay hiểu lờ mờ mà sử dụng ko đúng trường hợp, đối tượng thì cũng như khoe ta đây thực thiếu hiểu biết và nông cạn.

    A Di Đà Phật.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
    cái từ "bất nhị pháp môn" thấy nhiều người sử dụng, mà ko biết hiểu cái gì là "bất nhị pháp môn" ko ? Hiểu rõ hãy nên sử dụng, ko hiểu hay hiểu lờ mờ mà sử dụng ko đúng trường hợp, đối tượng thì cũng như khoe ta đây thực thiếu hiểu biết và nông cạn.

    A Di Đà Phật.
    Vậy bạn biết cái gì gọi là "đại đồng quy chân" không?
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  8. #28
    ๑۩۞۩๑ Gấu ๑۩۞۩๑ Avatar của Đầu gấu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Bài gởi
    108

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ouriertor Xem Bài Gởi
    Vậy bạn biết cái gì gọi là "đại đồng quy chân" không?
    đại là bự nè, đồng là kim loại đồng nè, quy là rùa nè, chân là giò nè => chân rùa bự băng đồng :drooling:

  9. #29
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Nhà thì có nhiều cửa, cửa nào cũng vào nhà thôi. Tùy duyên đi các bạn .
    @pucca : Chỉ cần lãnh hội được tinh hoa, thì đạo nào cũng về nhà cả . Nhưng mạt pháp thì duy có Phật đạo là bị tam sao thất bổn đỡ hơn các đạo kia .
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
    cái từ "bất nhị pháp môn" thấy nhiều người sử dụng, mà ko biết hiểu cái gì là "bất nhị pháp môn" ko ? Hiểu rõ hãy nên sử dụng, ko hiểu hay hiểu lờ mờ mà sử dụng ko đúng trường hợp, đối tượng thì cũng như khoe ta đây thực thiếu hiểu biết và nông cạn.

    A Di Đà Phật.
    đáng lẽ tôi sử dụng cụm từ khác, như là "bất nhị đạo" chẳng hạn , nhưng xét thấy từ này không thông dụng (do là tự sáng tác :rolling_on_the_floo ) nên dùng tạm từ đó . :hee_hee:

    bất cứ chỗ nào cũng vậy thôi, theo pháp môn (hay đạo) nào thì phải chuyên tu theo đạo đó (về phần thực hành ) còn "lí thuyết " thì đọc nhiều đạo cũng chẳng sao, nếu cảm thấy thích hợp với pháp môn khác hay đạo khác thì có thể chuyển .

  11. #31

    Mặc định

    Còn tình yêu là thực sự, không nói hay làm gì để chứng minh, yêu cứ là yêu, thì trá hình cái gì hả anh? Khi tình yêu đó đạt sự chân phương, sâu sắc, và thấu cảm, thực sự sống với tình yêu đó, ai cũng có thể nở hoa.

    Khi lãnh đạo của 2 quốc gia yêu nhau, thì họ có thể đánh nhau, xâm lược nhau, gây ra chiến tranh, bạo lực hay không? Khi 2 người yêu nhau, thì có mắng chửi nhau, xung đột hay mâu thuẫn với nhau, nghiêm trọng hóa các vấn đề, hoặc thù hận nhau hay không? Những điều đó chỉ phát sinh khi giữa 2 người không có tình yêu, không còn tình yêu.

    Khi 2 người yêu nhau, đôi mắt họ nhìn nhau rất khác biệt so với bình thường. Tha thiết và nồng nàn. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, là đủ biết họ có tình yêu trong bản thân mình, hoặc yêu nhau hay không, chẳng cần phải khai mở huệ nhãn chi cho phức tạp. Những người đã đánh thức được tình yêu trong mình, thì đôi mắt không còn như bình thường, và ở họ, luôn có sức cuốn hút mãnh liệt đối với mọi người xung quanh. Có thể gọi đó là tình yêu, hoặc sức mạnh tâm linh, tùy ai thích gọi gì thì gọi. Bình an chỉ đến với những ai đã đánh thức được tình yêu trong mình, và lan tỏa nó.

    Việc dẫn đưa con người ta rời xa tình yêu, là một trong những nguyên nhân, gây ra đau khổ, từ đó dẫn đưa đến xung đột, mâu thuẫn trong nội tâm người đó, rồi dẫn đến xung đột, mâu thuẫn với các cá nhân khác, lan dần đến tập thể này với tập thể, cộng đồng này với cộng đồng kia. Người ta làm sao có thể đắc đạo, giác ngộ, đi đến Cực Lạc hay Thiên Đường, khi cả cuộc đời chưa từng yêu bao giờ, hoặc không biết yêu là gì. Chẳng ai có thể dạy người khác tình yêu là gì, mà chỉ có mỗi người tự trải nghiệm và cảm nhận.

    Thật trớ trêu khi ngày nay có khối người đi rao giảng về tình yêu, về Nước Trời, nhưng bản thân họ lại chưa từng yêu, chưa từng sống với tình yêu thực sự, chưa từng chạm vào Nước Trời. Và họ dùng muôn vàn câu từ hoa mỹ để nói về Tình Yêu, về sự Giác Ngộ, về Nước Trời.
    Bạn thân mến, mấy việc về cực lạc thiên đàng thì mình không bàn đến với bạn, vì đó là sự xa với chưa thấy trước mặt nhưng quan điểm của bạn về tình yêu, xa rời tình yêu thì không đến cực lạc, niết bàn. Điều đó trái với quan điểm về đạo phật nên mình xin được đưa ý kiến.
    Khi yêu, chưa cần biết yêu ai, yêu cái gì, hay việc gì. Nhưng khi để có được yêu thì bạn trước tiên phải có cảm giác về nó, có người là cảm giác thích thú, cảm giác bất ngờ, cảm giác đồng cảm hay cũng có thể là càm giác khổ đau v.v... Nhưng túm gọn lại thì điều trải qua ba dạng một là sướng, hai là khổ và ba là không vui không khổ. Vì trãi qua cảm giác đó thì tình yêu mới hình thành, ngay cả tình yêu sét đánh hay tình yêu lâu dài nếu bạn có quán xét tâm mình thì bạn sẽ thấy tính yêu sinh ra trước hết từ một cảm giác tác động tới bạn cụ thể như cô ấy đẹp, cô ấy giống người bạn của bạn, cô ấy hợp tính bạn v.v..
    Và từ yêu bạn sẽ hình thành quan niệm, mong muôn chiếm giữ cảm giác đó lâu dài, sinh ra cái mà đạo phật gọi là bản ngã, là cái mà bạn gọi là tình yêu của tôi, tôi yêu, yêu ai, yêu làm sao, yêu thế nào v..v.. tất cả đều có chung một cái tên như thế. Bởi vì khi đó bạn cho rằng mình có một thứ là bản thân mình, là cái của bạn, là bạn là thật. Và cái đó thì không lâu dài, bị chi phối bởi hoại và diệt, và thúc đẩy nên tính tham, sân, si, mạn, nghi. Do đó sinh ra đau khổ. Một ví dụ hai người yêu nhau thì lấy nhau, và lấy nhau thì phải quan hệ và sinh con, bạn thấy họ hạnh phúc ? Nhưng không, họ vô cùng đau khổ, như người con gái thì phải chịu nỗi khổ mang thai và sinh đẻ, người con trai phải lo gánh nặng gia đình và bất cứ chuyện gì xảy ra mà làm rạn nứt gia đình của họ thì cũng làm họ mất ăn, mất ngủ, tuyệt vọng v..v.. đấy là mới hai người con yêu nhau chứ đừng nói sau đó họ thay lòng.
    Như bạn nói, người mà ai nhìn vào cũng thấy tình yêu, thì phải coi chứng vì đó có thể là ngườ trăng hoa, lăng loàn v..v.. Chứ bậc thánh nhân thì nhìn vào phải thấy họ nét hoan hỷ, nét giải thoát, nét bình an.
    Và bạn đừng nghĩ rằng trái với yêu là hận, hay ghét, không yêu chưa chắc hận hay không hận. Trái với đen chưa chắc là trắng. Bạn nên quán xét sâu hơn, nhiều hơn để hiểu cái khổ của chữ ái, vì nó không dễ nhận biết đâu,

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Bạn thân mến, mấy việc về cực lạc thiên đàng thì mình không bàn đến với bạn, vì đó là sự xa với chưa thấy trước mặt nhưng quan điểm của bạn về tình yêu, xa rời tình yêu thì không đến cực lạc, niết bàn. Điều đó trái với quan điểm về đạo phật nên mình xin được đưa ý kiến.
    Khi yêu, chưa cần biết yêu ai, yêu cái gì, hay việc gì. Nhưng khi để có được yêu thì bạn trước tiên phải có cảm giác về nó, có người là cảm giác thích thú, cảm giác bất ngờ, cảm giác đồng cảm hay cũng có thể là càm giác khổ đau v.v... Nhưng túm gọn lại thì điều trải qua ba dạng một là sướng, hai là khổ và ba là không vui không khổ. Vì trãi qua cảm giác đó thì tình yêu mới hình thành, ngay cả tình yêu sét đánh hay tình yêu lâu dài nếu bạn có quán xét tâm mình thì bạn sẽ thấy tính yêu sinh ra trước hết từ một cảm giác tác động tới bạn cụ thể như cô ấy đẹp, cô ấy giống người bạn của bạn, cô ấy hợp tính bạn v.v..
    Và từ yêu bạn sẽ hình thành quan niệm, mong muôn chiếm giữ cảm giác đó lâu dài, sinh ra cái mà đạo phật gọi là bản ngã, là cái mà bạn gọi là tình yêu của tôi, tôi yêu, yêu ai, yêu làm sao, yêu thế nào v..v.. tất cả đều có chung một cái tên như thế. Bởi vì khi đó bạn cho rằng mình có một thứ là bản thân mình, là cái của bạn, là bạn là thật. Và cái đó thì không lâu dài, bị chi phối bởi hoại và diệt, và thúc đẩy nên tính tham, sân, si, mạn, nghi. Do đó sinh ra đau khổ. Một ví dụ hai người yêu nhau thì lấy nhau, và lấy nhau thì phải quan hệ và sinh con, bạn thấy họ hạnh phúc ? Nhưng không, họ vô cùng đau khổ, như người con gái thì phải chịu nỗi khổ mang thai và sinh đẻ, người con trai phải lo gánh nặng gia đình và bất cứ chuyện gì xảy ra mà làm rạn nứt gia đình của họ thì cũng làm họ mất ăn, mất ngủ, tuyệt vọng v..v.. đấy là mới hai người con yêu nhau chứ đừng nói sau đó họ thay lòng.
    Như bạn nói, người mà ai nhìn vào cũng thấy tình yêu, thì phải coi chứng vì đó có thể là ngườ trăng hoa, lăng loàn v..v.. Chứ bậc thánh nhân thì nhìn vào phải thấy họ nét hoan hỷ, nét giải thoát, nét bình an.
    Và bạn đừng nghĩ rằng trái với yêu là hận, hay ghét, không yêu chưa chắc hận hay không hận. Trái với đen chưa chắc là trắng. Bạn nên quán xét sâu hơn, nhiều hơn để hiểu cái khổ của chữ ái, vì nó không dễ nhận biết đâu,
    Bạn ơi, qua sự trải nghiệm cá nhân, mình thấy rằng, không phải hễ cứ yêu đương nam nữ là lệ thuộc vào sắc, ái, dục, bởi khi bạn va chạm nhiều với những thứ đó rồi, tự nhiên sẽ tạo nên bản lĩnh, lực định tâm của mình trước các yếu tố ngoại cảnh, chứ không như là mình cưỡng ép bản thân phải từ chối 1 điều gì đó mà trong lòng lại khao khát điều đó. Mình là người đa tình, đa cảm, nhưng đâu phải gặp bất cứ ai cũng có thể yêu, ngược lại là đằng khác, và khi yêu ai đó, thì không lệ thuộc vào sắc ái dục, không lệ thuộc vào sự xinh đẹp của người đó, hay trí tuệ, đạo đức của người đó. Tình yêu đó là 1 sự liên kết bởi 2 con người, 2 trái tim, 2 tâm hồn, và nó không lệ thuộc vào sắc ái dục, các nhu cầu tinh thần hay vật chất thường ngày, dù rằng trong cuộc sống thường nhật, ta vẫn phải sinh hoạt, ăn uống như bao người khác, nhưng đâu còn để các nhu cầu đó trở nên vướng bận, làm rào cản của mình chứ.

    Bạn thấy sự đau khổ của người con gái khi sinh đẻ, nhưng bạn có chạm vào điều thiêng liêng khi một linh hồn mới được sinh ra đời đó hay không, bạn có thấy vẻ đẹp sau cơn hỏa hoạn lớn lại nảy sinh những mầm xanh tươi trẻ, và người mẹ phải trả giá để đứa con được sinh ra, đó là điều rất thiêng liêng bạn à, đó là biểu tượng phụng hoàng lửa tái sinh trong đau đớn, trong ngọn lửa lớn. Người mẹ có thể đau về thể xác, nhưng lại cực kỳ hạnh phúc về tinh thần khi thấy hài đồng.

    Nhiều người vẫn cho rằng cái chết là điều gì đó đau thương, đáng buồn, nhưng lại không hề chạm vào được điều thiêng liêng trong cái chết về thể xác, và tái sinh linh hồn.

    Nhiều người đã quá câu nệ vào hỉ nộ ái ố, vào các quan niệm, khái niệm, vào các giá trị, làm phức tạp hóa cuộc sống. Tình yêu đâu có lệ thuộc hay bị chi phối bởi các điều đó.

    Bạn hãy cứ yêu đi, và hãy cứ yêu đi, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù vui hay buồn, rồi bạn sẽ biết tình yêu là như thế nào.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  13. #33

    Mặc định Cocchu17

    Yêu thật là trá hình của bản ngã ! Vì sao? Ví dụ, tôi yêu em mà em yeu thằng khác e biết tôi sẽ đâu khổ không! Em hãi ở lại với tôi nếu không tôi sẽ đâu khổ! ! Các bạn hiểu chưa? Là như vầy nhỏ kia bỏ nó, nó không chịu ! Vì sao? Bản ngã của nó sẽ đâu khổ nên nó ép nhỏ kia ở với nó! . . . Hiểu không? ? ? ? Thêm một ví dụ nữa . . . . . . Tôi sẽ rời xa em vì tôi biết em ở cùng thằng khốn đó e sẽ hạnh phúc hơn ở với tôi nên tôi sẽ gì e mà tôi ra đi. . . Hiểu chưa các bạn?? Bề ngoài tưởng anh ấy gì bạn gái mà lìa xa bạn gái, nhưng thật sự nó vì nó gì sao? Nếu nó ở cùng nhỏ kia nhỏ kia đâu khổ nó cũng đâu khổ nên nó lìa xa con nhỏ đó. Vì bản ngã mà thôi, ! Người ngoài nhìn zô tưởng nó cao cả ,! Thật ra nó cao chay xa bay, vì sợ đâu khổ, bản ngã. . . . . Rất khó giải thích nhưng tôi cũng liều mạng giải thích cho các vị nghe. . . . . . Gì mục đích cho mọi người dễ hiểu nên tôi dùng ngôn từ rất bình dân không văn hoa lý luận ! Mông quí vị hoang hỷ bỏ qua
    Bát nhã

  14. #34

    Mặc định

    Si Ái Dấy Khởi Tất Đọa Địa Ngục

    Lỗi lầm lớn nhất của con người là gì? Đó chính là si ái: ngu si và tham ái.

     

    http://www.youtube.com/watch?v=P8iKc...eature=related

    Cái gì là lỗi lầm lớn nhất của con người? Đó chính là ngu si và tham ái vậy. Ngu si và ái nhiễm có thể giảng là hai thứ, cũng có thể giảng là một thứ: si ái, vừa ngu si lại vừa ái nhiễm. Do cái tâm vô minh này nên cái gì quý vị cũng không biết, chỉ biết có si ái, từ sáng đến tối luôn nghĩ tưởng đến thứ này, nhớ tưởng việc dâm dục này, tưởng nhớ việc ái dục này. A! Giờ giờ phút phút không lúc nào buông nổi. Nếu quý vị có tâm nghiên cứu Phật Pháp giống như tâm đam mê những thứ này, thời thời khắc khắc không quên Phật Pháp thì chắc chắn sẽ mau chóng thành Phật. Chỉ tiếc rằng quý vị không thể chuyển tâm háo sắc thành tâm hâm mộ Phật Pháp, cho nên học Phật Pháp, học đi học lại, càng học càng cảm thấy khô khan, vô vị, còn bảo: “Tôi có nhiều lỗi lầm như vậy, Phật Pháp đều chỉ ra hết. Ái dà! Tôi thật là không muốn học nữa, học Phật Pháp là phải học để trừ sạch hết những lỗi lầm của mình, tôi làm sao có thể làm được chứ?” Đây chính là một đặc tính của si ái. Ở trên, kinh văn đã nói: “Do vọng tưởng nên mê lầm chân lý (mê lý vi cữu).” Nay tôi có thể nói “do si ái nên mê lầm chân lý ”, đó chính là “si ái vi cữu”[1], chính là do cái lỗi của si ái vậy.

    Vì quý vị có si ái, cho nên mới thành “biến mê” (đầy dẫy si mê, mê lầm cùng khắp), chuyện gì cũng mê muội, chuyện gì cũng không thấu hiểu, mà nguyên nhân trước nhất chính bởi si ái. Vì có si ái cho nên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không đoái hoài, đọa địa ngục thì đọa địa ngục, bận tâm chi cho nhiều! Bởi thế bất chấp tất cả.

    Chính vì lỗi si ái này mà quý vị suốt ngày cứ nhớ tưởng đến người nữ, còn người nữ thì lại nhớ đến người nam, Từ đó phát sanh ra một thứ “không tánh hư vọng (false emptiness)”[2]. “Thứ mê này biến hóa không ngừng, từ đó mà thế giới phát sinh”[3]. Từ một thứ mê biến ra hai thứ mê, hai thứ mê biến thành ba thứ mê, cứ thế tiếp tục không ngừng. Người trí nên chú ý vào đoạn kinh văn này, nhìn cho thật kỹ, bởi đoạn văn này nói rõ đến tận xương tủy của quý vị, nói ra hết tật xấu của quý vị rồi đấy.

    xem hết tại đây :

    http://www.dharmasite.net/KinhChieuYeu.htm
    Vạn ác dâm vi thủ , vạn thiện hiếu vi tiên .
    Lấy giới làm thầy , lấy khổ làm thầy .

  15. #35

    Mặc định

    Yêu thì cũng phải biết yêu cho đúng đường, đúng đạo, phải chạm vào cái thực sự là tình yêu. Yêu tầm bậy tầm bạ rồi sanh ra đau khổ, rồi đổ thừa cho nó là 1 cái gì đó đau khổ, là xấu xa. Mình hạnh phúc hay đau khổ là do mình, do bên trong mình, không phải do các yếu tố bên ngoài tác động, không phải do tình yêu hay si, ái, dục gì cả.

    Khi mình yêu người đó mà không được người đó đáp lại, mình đau khổ, thì sự đau khổ đó là do mình, không phải do cô gái hay chàng trai kia, không phải do tình yêu là sai, bởi vì mình còn mong cầu được đáp lại. Chứ cứ yêu người ta thôi mà không ham muốn, không mong cầu được đáp lại, thì có thực sự đau khổ dữ dội như chúng ta vẫn tưởng hay không? Nhiều khi đau có 1 mà cứ tưởng đau tới 10. Rồi sinh ra sợ hãi tình yêu, sợ đủ thứ sự mơ hồ.

    Một bông hoa khi nở hoa, nó có mong cầu ai đó phải thưởng thức hương thơm của nó, phải khen ngợi hay ca tụng nhan sắc của nó hay không? Nó nở hoa thì chỉ cần biết là nó nở hoa, vậy là đủ. Con người khi yêu 1 ai đó cũng như 1 đóa hoa đang nở hoa, tỏa hương thơm và nhan sắc vậy.

    Còn người chưa từng yêu mà vì sợ đau khổ mà không dám yêu thì cũng như bông hoa không dám nở, không dám khoe hương sắc. Người đã từng yêu mà đau khổ nên không còn dám yêu, thì cũng như bông hoa kia chỉ nở 1 lần rồi héo tàn.
    Last edited by Ouriertor; 17-03-2012 at 02:44 PM.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  16. #36
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Sắp có 1 chiến trường mới . =))
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  17. #37

    Mặc định

    ---------------------------------
    Last edited by Ouriertor; 17-03-2012 at 06:19 PM.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  18. #38
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Quy Xem Bài Gởi
    Tú à giờ này mà còn sỉ diện vác cái mặt vào đây nói láo hả?
    nói cũng hay mà, hi vọng có thể làm như nói
    là gió thổi hay là mây bay?

  19. #39

    Mặc định

    Bạn ơi, qua sự trải nghiệm cá nhân, mình thấy rằng, không phải hễ cứ yêu đương nam nữ là lệ thuộc vào sắc, ái, dục, bởi khi bạn va chạm nhiều với những thứ đó rồi, tự nhiên sẽ tạo nên bản lĩnh, lực định tâm của mình trước các yếu tố ngoại cảnh, chứ không như là mình cưỡng ép bản thân phải từ chối 1 điều gì đó mà trong lòng lại khao khát điều đó. Mình là người đa tình, đa cảm, nhưng đâu phải gặp bất cứ ai cũng có thể yêu, ngược lại là đằng khác, và khi yêu ai đó, thì không lệ thuộc vào sắc ái dục, không lệ thuộc vào sự xinh đẹp của người đó, hay trí tuệ, đạo đức của người đó. Tình yêu đó là 1 sự liên kết bởi 2 con người, 2 trái tim, 2 tâm hồn, và nó không lệ thuộc vào sắc ái dục, các nhu cầu tinh thần hay vật chất thường ngày, dù rằng trong cuộc sống thường nhật, ta vẫn phải sinh hoạt, ăn uống như bao người khác, nhưng đâu còn để các nhu cầu đó trở nên vướng bận, làm rào cản của mình chứ.
    Bạn thân mến, trong thân tứ đại ta là vô vàn duyên hợp, trong đó tùy theo mỗi nghiệp mình mang mà thân bạn sẽ có cái dục thô cũng như là vi tế. Dục thô là những nhu cầu đơn giản dễ thấy, dễ biết là ham ăn ngon, mặc đẹp v.v.. còn vi tế là những cái khó thấy, khó biết như là cái tình yêu vậy. Vì sao ? Bởi vì khi có yêu, con người ta không hề biết vì sao yêu, yêu bao nhiêu và yêu như thế nào mà lại cứ yêu tận hưởng cái cảm giác vui vẻ, lạc thú rồi đi vào đau khổ triền miên, ví như người đi trong sa mạc, thấy ảo ảnh trước mắt mà cứ nhắm hướng đó biết đi, không biết có thật không, không biết còn bao xa và đi như thế nào, nhưng do vẫn chấp vào ảo ảnh nên càng lúc lại càng đi xa vùng ốc đảo thật dẫn đến bỏ mạng.
    Bạn dẫn chứng rằng yêu đương nam nữ thì không có phụ thuộc sắc dục, ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức v.v.. Vậy bạn hãy quán xem,
    nếu bạn không phụ thuộc vào sắc, thì vì sao bạn lại yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào sắc thì mọi cô gái đều như nhau, dù cô ta bị què, điếc, tóc tai rối bời, mặt chứa mụn nhọt chảy đầy so với có gương mặt xinh xắn thì có gì khác nhau ?
    Nếu bạn không phụ thuộc vào tiền tài, danh vọng, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào tiền tài, danh vọng thì mọi cô gái đều như nhau, dù cô ta nghèo hèn, phải đi ăn xin, phải đi lao động, phải thất học so với là tiền tài, danh vọng đủ đầy có gì khác nhau ?
    Lại nữa nếu bạn không phụ thuộc vào đạo đức, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào đạo đức thì mọi cô gái đều như nhau, dù cho cô ta ăn chơi phá của, dữ như chằn, ghen như hoạn thư, hoan lạc như Đắc Kỷ so với cô ta tiết kiệm, hiền lành, biết điều và tiết độ có gì khác nhau ?
    LẠi nữa nếu bạn không phụ thuộc vào trí tuệ và tài năng, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào trí tuệ và tài năng thì mọi cô gái đều như nhau, dù cho cô ta si đần, bị down, chậm phát triển, vụng về, hậu đầu so với cô ta thông minh, nhiều tài có gì khác nhau ?
    Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thấy được cái chấp phân biệt, vì sao ta yêu người nay mà không yêu người kia. Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thẩy được cái chấp chiếm hữu, vì sao người này là người yêu của ta mà không phải người yêu kẻ khác. Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thấy được cái chấp cố hữu, vì sao ta lại cần tình yêu trong khi có nó hay không có nó thì ta có bị gì không ? Sao bao nhiêu năm ta không có tình yêu thì giờ ta lại có nó ?
    Bạn thấy sự đau khổ của người con gái khi sinh đẻ, nhưng bạn có chạm vào điều thiêng liêng khi một linh hồn mới được sinh ra đời đó hay không, bạn có thấy vẻ đẹp sau cơn hỏa hoạn lớn lại nảy sinh những mầm xanh tươi trẻ, và người mẹ phải trả giá để đứa con được sinh ra, đó là điều rất thiêng liêng bạn à, đó là biểu tượng phụng hoàng lửa tái sinh trong đau đớn, trong ngọn lửa lớn. Người mẹ có thể đau về thể xác, nhưng lại cực kỳ hạnh phúc về tinh thần khi thấy hài đồng.

    Nhiều người vẫn cho rằng cái chết là điều gì đó đau thương, đáng buồn, nhưng lại không hề chạm vào được điều thiêng liêng trong cái chết về thể xác, và tái sinh linh hồn.

    Nhiều người đã quá câu nệ vào hỉ nộ ái ố, vào các quan niệm, khái niệm, vào các giá trị, làm phức tạp hóa cuộc sống. Tình yêu đâu có lệ thuộc hay bị chi phối bởi các điều đó.

    Bạn hãy cứ yêu đi, và hãy cứ yêu đi, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù vui hay buồn, rồi bạn sẽ biết tình yêu là như thế nào.
    Đạo phật chỉ dạy về khổ được chia làm hai dạng cơ bản một là về thân, hai là về ý. Để được niết bàn thì hai cái khổ đó phải diệt. Người mẹ mang thai khổ, sinh đẻ đau đớn vậy để rồi sinh ra người con, bạn cho rằng đó là "phụng hoàng tái sinh" sau khi qua cái đau đớn đó thì là niềm hạnh phúc.
    vậy bạn hãy quán xem, so với việc chịu đau khổ tồn cực vậy rồi hạnh phúc thì một người cầm dao rạch trên mình những vết thương, dùng gậy đập vào mình cho đau đớn rồi sau đó họ tự cho rằng vậy là sung sương, hạnh phúc có gì khác nhau ? Hoặc giả có ai đó tự tử chết rồi được cứu sống rồi họ tự cho mình là hạnh phúc, biết quý trọng mạng sống thì có gì khác nhau ? Hoặc giả có người đi làm công, vất vả trăm bề để có tiến lương cao rồi họ cho mình là hạnh phúc, sung sướng có gì khác nhau ? Phải chăng đều là do ta đau khổ, vất vả có một thứ rồi ta chấp nó là của ta, là thật nên ta cho nó là hạnh phúc, sung sướng
    Đó là người mẹ, rồi bạn hãy quán người con, khi mang thai, người con đau khổ trăm bề, trong thai thì bị gó ép, phát triển có thể thiếu cái này cái kia, người mẹ thiếu chất đừa con mệt mỏi cũng không biết làm sao nói, rồi khi sinh thì phải âm đạo người mẹ chập hẹp khó ở, khi sinh ra thì bao nguy hiểm râp rình chờ lấy mạng, khi lớn rồi thì đau khổ vì chuyện học hành, xã hội, gia đình v.v... Hãy hỏi chính bản thân mình xem, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lại bạn có phải đau khổ về thân hay ý hay không cho bản thân bạn và cho cả người khác hay không ? Một đời người đau khổ triền miên như thế, thì sinh ra một người là mang thêm một cái khổ cho chính mình và cho cả đứa con mới ra đời thì có gì là hay, có gì đáng tự hào, có gì cho là hạnh phúc sung sướng, có gì vui vẻ, có gì là hoan hỷ ?
    Khi mình yêu người đó mà không được người đó đáp lại, mình đau khổ, thì sự đau khổ đó là do mình, không phải do cô gái hay chàng trai kia, không phải do tình yêu là sai, bởi vì mình còn mong cầu được đáp lại. Chứ cứ yêu người ta thôi mà không ham muốn, không mong cầu được đáp lại, thì có thực sự đau khổ dữ dội như chúng ta vẫn tưởng hay không? Nhiều khi đau có 1 mà cứ tưởng đau tới 10. Rồi sinh ra sợ hãi tình yêu, sợ đủ thứ sự mơ hồ.

    Một bông hoa khi nở hoa, nó có mong cầu ai đó phải thưởng thức hương thơm của nó, phải khen ngợi hay ca tụng nhan sắc của nó hay không? Nó nở hoa thì chỉ cần biết là nó nở hoa, vậy là đủ. Con người khi yêu 1 ai đó cũng như 1 đóa hoa đang nở hoa, tỏa hương thơm và nhan sắc vậy.

    Còn người chưa từng yêu mà vì sợ đau khổ mà không dám yêu thì cũng như bông hoa không dám nở, không dám khoe hương sắc. Người đã từng yêu mà đau khổ nên không còn dám yêu, thì cũng như bông hoa kia chỉ nở 1 lần rồi héo tàn.
    Bạn thân mến, khi bạn lý luận vậy là bạn đang diệt tham ái rồi đó, vì sao nếu bạn không yêu cô ta, bạn không mong tình yêu của cô ta thì lấy gì bạn đau khổ vì cô ta ? Hay như tình yêu của bạn với cô ta ít ỏi chỉ vì cô ta có ai khác, không đáp lại tình bạn thì bạn cũng mau quên, mau chán thì lấy gì bạn đau khổ vì cô ta. Chỉ duy nhất rằng bạn yêu cô ta nhiều, mà trông thấy cô ta thân mật với kẻ khác thì mới sinh ra ghen tuông và đau khổ thôi.
    Bạn ạ, đó là cái khác của đạo phật với đạo khác, khi xưa có các bậc giải thoát đã làm và được hạnh phúc, yên vui và giờ đây chung tôi cũng thế, thực hiện việc đem lại hạnh phúc yên vui cho mình và mọi người. Đó là trừ bỏ tham ái, vì tứ bỏ tham ái, nên chúng tôi nhìn mọi người bằng con mắt bình đẳng, không có dục vọng nổi lên, không có chiếm hửu tranh giành, các giác quan được bảo hộ, tâm được tĩnh lặng bình an nên được giải thoát hoàn toàn

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Bạn thân mến, trong thân tứ đại ta là vô vàn duyên hợp, trong đó tùy theo mỗi nghiệp mình mang mà thân bạn sẽ có cái dục thô cũng như là vi tế. Dục thô là những nhu cầu đơn giản dễ thấy, dễ biết là ham ăn ngon, mặc đẹp v.v.. còn vi tế là những cái khó thấy, khó biết như là cái tình yêu vậy. Vì sao ? Bởi vì khi có yêu, con người ta không hề biết vì sao yêu, yêu bao nhiêu và yêu như thế nào mà lại cứ yêu tận hưởng cái cảm giác vui vẻ, lạc thú rồi đi vào đau khổ triền miên, ví như người đi trong sa mạc, thấy ảo ảnh trước mắt mà cứ nhắm hướng đó biết đi, không biết có thật không, không biết còn bao xa và đi như thế nào, nhưng do vẫn chấp vào ảo ảnh nên càng lúc lại càng đi xa vùng ốc đảo thật dẫn đến bỏ mạng.
    Bạn dẫn chứng rằng yêu đương nam nữ thì không có phụ thuộc sắc dục, ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức v.v.. Vậy bạn hãy quán xem,
    nếu bạn không phụ thuộc vào sắc, thì vì sao bạn lại yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào sắc thì mọi cô gái đều như nhau, dù cô ta bị què, điếc, tóc tai rối bời, mặt chứa mụn nhọt chảy đầy so với có gương mặt xinh xắn thì có gì khác nhau ?
    Nếu bạn không phụ thuộc vào tiền tài, danh vọng, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào tiền tài, danh vọng thì mọi cô gái đều như nhau, dù cô ta nghèo hèn, phải đi ăn xin, phải đi lao động, phải thất học so với là tiền tài, danh vọng đủ đầy có gì khác nhau ?
    Lại nữa nếu bạn không phụ thuộc vào đạo đức, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào đạo đức thì mọi cô gái đều như nhau, dù cho cô ta ăn chơi phá của, dữ như chằn, ghen như hoạn thư, hoan lạc như Đắc Kỷ so với cô ta tiết kiệm, hiền lành, biết điều và tiết độ có gì khác nhau ?
    LẠi nữa nếu bạn không phụ thuộc vào trí tuệ và tài năng, thì vì sao bạn yêu cô ta, mà không yêu cô gái nào khác, vì không phụ thuộc vào trí tuệ và tài năng thì mọi cô gái đều như nhau, dù cho cô ta si đần, bị down, chậm phát triển, vụng về, hậu đầu so với cô ta thông minh, nhiều tài có gì khác nhau ?
    Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thấy được cái chấp phân biệt, vì sao ta yêu người nay mà không yêu người kia. Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thẩy được cái chấp chiếm hữu, vì sao người này là người yêu của ta mà không phải người yêu kẻ khác. Hãy quán xét cho kỹ cái bạn yêu để thấy được cái chấp cố hữu, vì sao ta lại cần tình yêu trong khi có nó hay không có nó thì ta có bị gì không ? Sao bao nhiêu năm ta không có tình yêu thì giờ ta lại có nó ?

    Đạo phật chỉ dạy về khổ được chia làm hai dạng cơ bản một là về thân, hai là về ý. Để được niết bàn thì hai cái khổ đó phải diệt. Người mẹ mang thai khổ, sinh đẻ đau đớn vậy để rồi sinh ra người con, bạn cho rằng đó là "phụng hoàng tái sinh" sau khi qua cái đau đớn đó thì là niềm hạnh phúc.
    vậy bạn hãy quán xem, so với việc chịu đau khổ tồn cực vậy rồi hạnh phúc thì một người cầm dao rạch trên mình những vết thương, dùng gậy đập vào mình cho đau đớn rồi sau đó họ tự cho rằng vậy là sung sương, hạnh phúc có gì khác nhau ? Hoặc giả có ai đó tự tử chết rồi được cứu sống rồi họ tự cho mình là hạnh phúc, biết quý trọng mạng sống thì có gì khác nhau ? Hoặc giả có người đi làm công, vất vả trăm bề để có tiến lương cao rồi họ cho mình là hạnh phúc, sung sướng có gì khác nhau ? Phải chăng đều là do ta đau khổ, vất vả có một thứ rồi ta chấp nó là của ta, là thật nên ta cho nó là hạnh phúc, sung sướng
    Đó là người mẹ, rồi bạn hãy quán người con, khi mang thai, người con đau khổ trăm bề, trong thai thì bị gó ép, phát triển có thể thiếu cái này cái kia, người mẹ thiếu chất đừa con mệt mỏi cũng không biết làm sao nói, rồi khi sinh thì phải âm đạo người mẹ chập hẹp khó ở, khi sinh ra thì bao nguy hiểm râp rình chờ lấy mạng, khi lớn rồi thì đau khổ vì chuyện học hành, xã hội, gia đình v.v... Hãy hỏi chính bản thân mình xem, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lại bạn có phải đau khổ về thân hay ý hay không cho bản thân bạn và cho cả người khác hay không ? Một đời người đau khổ triền miên như thế, thì sinh ra một người là mang thêm một cái khổ cho chính mình và cho cả đứa con mới ra đời thì có gì là hay, có gì đáng tự hào, có gì cho là hạnh phúc sung sướng, có gì vui vẻ, có gì là hoan hỷ ?

    Bạn thân mến, khi bạn lý luận vậy là bạn đang diệt tham ái rồi đó, vì sao nếu bạn không yêu cô ta, bạn không mong tình yêu của cô ta thì lấy gì bạn đau khổ vì cô ta ? Hay như tình yêu của bạn với cô ta ít ỏi chỉ vì cô ta có ai khác, không đáp lại tình bạn thì bạn cũng mau quên, mau chán thì lấy gì bạn đau khổ vì cô ta. Chỉ duy nhất rằng bạn yêu cô ta nhiều, mà trông thấy cô ta thân mật với kẻ khác thì mới sinh ra ghen tuông và đau khổ thôi.
    Bạn ạ, đó là cái khác của đạo phật với đạo khác, khi xưa có các bậc giải thoát đã làm và được hạnh phúc, yên vui và giờ đây chung tôi cũng thế, thực hiện việc đem lại hạnh phúc yên vui cho mình và mọi người. Đó là trừ bỏ tham ái, vì tứ bỏ tham ái, nên chúng tôi nhìn mọi người bằng con mắt bình đẳng, không có dục vọng nổi lên, không có chiếm hửu tranh giành, các giác quan được bảo hộ, tâm được tĩnh lặng bình an nên được giải thoát hoàn toàn
    Bạn hữu! Chúng ta nên bỏ tính so sánh, tính phân biệt, dù có những khoảnh khắc chúng ta dính vào nó, nhưng chúng ta phải biết chúng ta sai trong những khoảnh khắc đó, đúng không? Vậy nên khi yêu, thì nên toàn tâm vào việc yêu người đó, không so sánh, không phân biệt, không tách biệt mình hay bất cứ ai với phần còn lại, không mong cầu hi vọng người đó đáp lại tình yêu của mình, như vậy sẽ diệt các nguy cơ sinh ra đau khổ do các điều kiện này sinh ra. Điều đó rất khó, nhưng nên làm. Tôi có thể yêu 1 cô gái nào đó bị tật nguyền, hoặc có lối sống buông thả, cũng có thể yêu 1 cô nàng công chúa thùy mị, nết na. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi có thể yêu bất cứ ai đó, bất chấp cô ta là ai, xuất thân như thế nào, ăn ở ra sao. Bởi vì tình yêu thì không thể chọn lựa. Không thể chọn chỗ cao bỏ chỗ thấp hay ngược lại. Tình yêu có sức mạnh mà ai chống lại đều phải trả giá đắt.

    Bạn, tôi, tất cả chúng ta, không thể giải thoát khỏi cuộc sống, bởi chúng ta là một phần trong đó, sướng khổ buồn vui cũng là một phần trong đó. Khi chúng ta còn muốn giải thoát khỏi bất cứ điều gì đó, nghĩa rằng chúng ta còn đang tách biệt mình với những điều đó, tách biệt mình với cuộc sống, và khi đó thì trạng thái giải thoát vẫn chưa đến được với mình đâu. Tách biệt để nhìn nhận rõ trắng đen, đúng sai. Và dung nhập lại để trở về đúng là chính ta, với toàn thể. Khi chúng ta phủ nhận đi tình yêu, phủ nhận sự đau khổ, sự buồn bã, sự thất vọng, v.v...cũng là lúc chúng ta đang từ bỏ đi 1 nửa cuộc sống rồi.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-01-2012, 11:56 AM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •