Trang 2 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 74

Ðề tài: Lời nói đầu cho mục Mật Tông

  1. #21

    Mặc định

    Khi người khác chọt let mình, mình bình thản,
    Khi ai đó nói xấu mình , mình thản nhiên
    Khi ai đó sân si mình, mình hòa nhả
    Khi ai đó muốn đì mình , mình kham nhẩn
    Lúc nào mình cũng ở vế thấp hơn họ , đó là tâm bình thường.

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Khi người khác chọt let mình, mình bình thản,
    Khi ai đó nói xấu mình , mình thản nhiên
    Khi ai đó sân si mình, mình hòa nhả
    Khi ai đó muốn đì mình , mình kham nhẩn
    Lúc nào mình cũng ở vế thấp hơn họ , đó là tâm bình thường.
    CÁI ĐÓ LÀ CÁI CÁI BÌNH THƯỜNG GIẢ TẠO DO TÂM TRÍ MÌNH CỐ GIỮ CHO ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG, CHỨ CHẲNG PHẢI LÀ CÁI BÌNH THƯỜNG CỦA ĐẠO. BỊ PHỎNG NƯỚC SÔI THẦY CÓ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC NHƯ VẬY KHÔNG?

  3. #23

    Mặc định

    Vậy spam cho nổ trái lụ đạn luôn cho rồi!
    Tâm bình thường là phải đối đải với cái hoàn cảnh bình thường, khi ai đó chửi mình, người không có tâm bình thường sẽ sân hận, người có tâm bình thường thì bình thản.
    Người có tâm bình thường tôn người khác hơn mình, anh leo lên trước đi tôi leo sau, anh ở trên cao tôi ở dưới thấp, anh ăn mâm cổ trên tôi cổ dưới.
    Hỷ xả hiền lành là bình thường, bất thường là nộ sân hận.
    Nội cái bình thường và cái bất thường mà còn không thấy thì làm sao mà hành đây, tất cả những cái khác chẳng qua là thần thung diệu dụng, liệu có hơn được Mục Kiền Liên chăng?
    Thân tâm muốn giữ được trạng thái bình thường là người có định và tuệ, không giữ được như vậy là không định và nhân si lớn mạnh tức còn mê.
    Phật nói rất đơn giản, xa rời điều ác , chỉ làm việc lành, lành là bình thường , ác là bất thường.
    Last edited by linh_tinh_85; 06-12-2011 at 10:39 PM.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Vậy spam cho nổ trái lụ đạn luôn cho rồi!
    Tâm bình thường là phải đối đải với cái hoàn cảnh bình thường, khi ai đó chửi mình, người không có tâm bình thường sẽ sân hận, người có tâm bình thường thì bình thản.
    Người có tâm bình thường tôn người khác hơn mình, anh leo lên trước đi tôi leo sau, anh ở trên cao tôi ở dưới thấp, anh ăn mâm cổ trên tôi cổ dưới.
    Hỷ xả hiền lành là bình thường, bất thường là nộ sân hận.
    Nội cái bình thường và cái bất thường mà còn không thấy thì làm sao mà hành đây, tất cả những cái khác chẳng qua là thần thung diệu dụng, liệu có hơn được Mục Kiền Liên chăng?
    Thân tâm muôn giữ được trạng thái bình thường là người có định và tuệ, không giữ được như vậy là không định và nhân si lớn mạnh.
    KHI CHÚNG TA BIẾT LÊN MẠNG THẢO LUẬN TỨC ĐÃ ĐƯA CÁI TRI KIẾN CỦA MÌNH RA RỒI THÌ LÀM SAO GỌI LÀ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC...TÂM BÌNH THƯỜNG THÌ TRƯỚC NHẤT TÂM ĐÓ PHẢI THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN MỚI GỌI LÀ TÂM BTCÒN TÂM LÚC VUI LÚC BUỒN, LÚC NHẬP ĐỊNH THÌ AN LẠC LÚC XẢ ĐỊNH THÌ LOẠN, LUÔN TÌM CẦU PHÁP ĐỂ HỌC THÌ TÂM TA CHƯA ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG MỚI MONG CẦU NHIỀU PHÁP. VÍ NHƯ TA CÓ THẦY TỔ MÀ KHÔNG TIN VÀO PHÁP THẦY TỔ TỨC TÂM CHƯA KIÊN ĐỊNH THÌ CHƯA THỂ GỌI TÂM MÌNH LÀ BT.

    NGƯỜI HỌC TRÒ CÓ QUYỀN ĐI TÌM NHIỀU VỊ ĐẠO SƯ ĐỂ HỌC ĐẠO, NHƯNG TRƯỚC HẾT PHẢI HỌC HẾT PHÁP MÀ THẦY MÌNH ĐÃ ĐẮC ĐÃ. TU MẬT PHÁP HAY THIỀN THÌ ĐIỀU CẦN PHẢI CÓ KIÊN ĐỊNH BỞI ĐÃ QUY Y ĐẠO SƯ LÀ ĐÃ CÓ SỰ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮNG, LÒNG TIN SÂU MỚI QUY Y; NẾU KHÔNG CHỈ LÀ CỬI NGỰA XEM HOA. MẬT PHÁP THÌ MANG TÍNH TRUYỀN THỪA, NẾU KHÔNG CÓ TRUYỀN THỪA THÌ CHẲNG PHẢI MẬT, TẤT CẢ CÁC TÔNG PHÁI MẬT GIÁO ĐỀU NHƯ VẬY CẢ.

    SỰ PHÂN BIỆT CAO HAY THẤP LÀ DO TÂM NGƯỜI, MỌI CHÚNG SINH ĐỀU DO DUYÊN VÀ NGHIỆP, KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ CAO HAY THẤP; MUỐN MÌNH CAO, SẼ CAO; XEM MÌNH THẤP SẼ THẤP. BỞI MÌNH ĐỨNG Ở GÓC ĐỘ LUÔN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ DỰA VÀO NGOẠI CẢNH BỊ CHI PHỐI BỞI NHỮNG TRI KIẾN VÀ QUAN NIỆM CHO NÊN MỚI THẤY CHỖ CAO THẤP. ĐÃ BƯỚC VÀO ĐƯỜNG TU LÀ GIÚP NHAU TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, GÓP Ý NHAU NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỂ CÙNG NHAU TIẾN HÓA TÂM THỨC CHỨ CHẲNG CÓ CÁI CAO THẤP, BỞI KHI SINH TÂM NHƯ VẬY TỨC ĐÃ PHẠM GIỚI RỒI.

    NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MAHA TÁT.
    Last edited by DeNhatSpam; 06-12-2011 at 10:57 PM.

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatSpam Xem Bài Gởi
    KHI CHÚNG TA BIẾT LÊN MẠNG THẢO LUẬN TỨC ĐÃ ĐƯA CÁI TRI KIẾN CỦA MÌNH RA RỒI THÌ LÀM SAO GỌI LÀ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC...TÂM BÌNH THƯỜNG THÌ TRƯỚC NHẤT TÂM ĐÓ PHẢI THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN MỚI GỌI LÀ TÂM BTCÒN TÂM LÚC VUI LÚC BUỒN, LÚC NHẬP ĐỊNH THÌ AN LẠC LÚC XẢ ĐỊNH THÌ LOẠN, LUÔN TÌM CẦU PHÁP ĐỂ HỌC THÌ TÂM TA CHƯA ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG MỚI MONG CẦU NHIỀU PHÁP. VÍ NHƯ TA CÓ THẦY TỔ MÀ KHÔNG TIN VÀO PHÁP THẦY TỔ TỨC TÂM CHƯA KIÊN ĐỊNH THÌ CHƯA THỂ GỌI TÂM MÌNH LÀ BT.
    Thầy tôi thường dạy luôn luôn tu theo chánh pháp của đức Phật, đó là thiền định, thiền quán, bát chánh đạo, Người không bắt chỉ tu pháp của Người cho, và không buộc chỉ tu theo pháp của Người, mà có bao nhiêu vị đạo sư con cứ quán tưởng tới họ, thầy tôi đã từng có trên ba mươi vị Thầy, tôi mới có 4 vị có thấm gì. Bạn nên nhớ pháp tự duyên sanh, chẳng thể cưởng cầu.
    Bạn có thể giữ đạo Thiên chúa giáo của bạn và vẫn tu theo pháp của Thầy, thầy không cấm, nếu tôi gặp Thầy sau mà tôi bỏ tất cả các pháp và chối bỏ tất cả các đạo sư trước Thầy , Thầy sẽ nghĩ tôi ra sao?
    Tôi vẫn xem Thầy tôi là vị Thầy gốc, vì cùng là người Việt, còn tâm bình thường mà bạn cho là thường hằng bất biến , nếu áp dụng ở đây tức là tôi phải chối tất cả các vị Thầy cũ hay sao?
    Quả thật là không thể nào!
    Đúng vậy, bạn nói không sai, tâm tôi chưa bình thường do đó chưa thị đạo nên mới mong tham khảo thêm pháp để thấy được đạo.
    Last edited by linh_tinh_85; 06-12-2011 at 11:16 PM.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatSpam Xem Bài Gởi
    KHI CHÚNG TA BIẾT LÊN MẠNG THẢO LUẬN TỨC ĐÃ ĐƯA CÁI TRI KIẾN CỦA MÌNH RA RỒI THÌ LÀM SAO GỌI LÀ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC...TÂM BÌNH THƯỜNG THÌ TRƯỚC NHẤT TÂM ĐÓ PHẢI THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN MỚI GỌI LÀ TÂM BTCÒN TÂM LÚC VUI LÚC BUỒN, LÚC NHẬP ĐỊNH THÌ AN LẠC LÚC XẢ ĐỊNH THÌ LOẠN, LUÔN TÌM CẦU PHÁP ĐỂ HỌC THÌ TÂM TA CHƯA ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG MỚI MONG CẦU NHIỀU PHÁP. VÍ NHƯ TA CÓ THẦY TỔ MÀ KHÔNG TIN VÀO PHÁP THẦY TỔ TỨC TÂM CHƯA KIÊN ĐỊNH THÌ CHƯA THỂ GỌI TÂM MÌNH LÀ BT.

    NGƯỜI HỌC TRÒ CÓ QUYỀN ĐI TÌM NHIỀU VỊ ĐẠO SƯ ĐỂ HỌC ĐẠO, NHƯNG TRƯỚC HẾT PHẢI HỌC HẾT PHÁP MÀ THẦY MÌNH ĐÃ ĐẮC ĐÃ. TU MẬT PHÁP HAY THIỀN THÌ ĐIỀU CẦN PHẢI CÓ KIÊN ĐỊNH BỞI ĐÃ QUY Y ĐẠO SƯ LÀ ĐÃ CÓ SỰ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮNG, LÒNG TIN SÂU MỚI QUY Y; NẾU KHÔNG CHỈ LÀ CỬI NGỰA XEM HOA. MẬT PHÁP THÌ MANG TÍNH TRUYỀN THỪA, NẾU KHÔNG CÓ TRUYỀN THỪA THÌ CHẲNG PHẢI MẬT, TẤT CẢ CÁC TÔNG PHÁI MẬT GIÁO ĐỀU NHƯ VẬY CẢ.

    SỰ PHÂN BIỆT CAO HAY THẤP LÀ DO TÂM NGƯỜI, MỌI CHÚNG SINH ĐỀU DO DUYÊN VÀ NGHIỆP, KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ CAO HAY THẤP; MUỐN MÌNH CAO, SẼ CAO; XEM MÌNH THẤP SẼ THẤP. BỞI MÌNH ĐỨNG Ở GÓC ĐỘ LUÔN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ DỰA VÀO NGOẠI CẢNH BỊ CHI PHỐI BỞI NHỮNG TRI KIẾN VÀ QUAN NIỆM CHO NÊN MỚI THẤY CHỖ CAO THẤP. ĐÃ BƯỚC VÀO ĐƯỜNG TU LÀ GIÚP NHAU TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, GÓP Ý NHAU NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỂ CÙNG NHAU TIẾN HÓA TÂM THỨC CHỨ CHẲNG CÓ CÁI CAO THẤP, BỞI KHI SINH TÂM NHƯ VẬY TỨC ĐÃ PHẠM GIỚI RỒI.

    NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MAHA TÁT.
    @8@.$$$191

  7. #27

    Mặc định

    Tôi thấy hai bạn đều viết rất hay và trí tuệ. Hai bạn lưu ý là trao đổi pháp phải khế lý khế cơ. Nếu vì mình mà nói thì Gọi là "bản ngã tâm linh". Vì người mà nói thì mình chưa đủ quán xét căn cơ của người dễ sanh tâm sân. Lấy tâm từ để dung thông cả hai. Người có tâm từ chư thiên cũng phải tán thán. Người hành thiền định sau khi xuất định phải an trú trong tâm từ, bi, hỷ, xả gọi là thiền phạm trú.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  8. #28

    Mặc định

    Đối với tôi lên mạng đàm đạo chính là thiền quán sát, ngày hôm nay tôi thấy vậy sau nhiều tháng tôi lại thấy khác đi, đó chính là cái tâm chuyển hóa, người tu nếu không vì cái tâm chuyển hóa thì cũng chẳng nên tu làm gì.Chúng ta đang là người mày mò trên đường đạo mà lại đòi tìm thấy ngay cái Tâm bất sanh bất diệt, đòi thấy ngay cái Phật tánh hiện tiền thì liệu có quá sức của ta chăng?
    Sự chuyển hoá nầy có thể đi lên hay đi xuống có thể tinh tấn hay thối chuyển, cả hai đều cũng chỉ là hình thức đo đạt , quán chiếu của thế gian pháp , nhưng quan trọng nhất là ta học được gì trong đó. Nếu biết là thối chuyển thì ta sẽ cố để nó tinh tấn.Không sao cả, vì đời là nơi luyện đạo, cứ sống như người bình thường, cũng có lúc phạm giới , nhưng biết sám hối, không sao cả, dần dần khi thân tâm thanh tịnh thì giới chẳng cần giữ cũng được tự giữ.
    Một cái hiểu nữa về Thầy
    Thí dụ: Thầy A truyền cho huynh làm toán, Thầy B truyền cho huynh Lý, Thầy C truyền cho huynh Cả hai Toán Lý, không lý nào gặp Thầy C thì không còn xem hai vị kia là Thầy.
    Trong đạo cũng vậy, người tu phải biết chọn cho mình vị Thầy gốc, còn các vị khác là thầy dạy thêm, đó là gieo duyên với mười phương đạo sư, cũng không nhất thiết phải học hết pháp của Thầy gốc, mà phải nên nghĩ là tuỳ duyên. Có khi muốn học thầy cũng chẳng thể truyền cho vì duyên nghiệp thế gian còn nặng.
    Hơn nữa tất cả các vị Thầy của tôi đều có cùng một tổ là Ngài LHS, đây có phải là thuận duyên chăng? Nếu đã nhận pháp mà không hành tức lời thệ nguyện đã bị vở và phai, trong các lần quán đảnh đều có thệ nguyện: "con xin thề giữ pháp nầy hành trì cho tới ngày giác ngộ", nhưng vì đọc bằng Tạng ngữ theo Thầy nên có lẽ ít ai quan tâm rằng mình đã phát lên lời thể đó.
    Pháp không có cao thấp chỉ có khế hợp hay không khế hợp.

    Xin hỏi có cư sĩ tại gia nào hành trì các pháp lễ và thiền hơn 4 giờ/ ngày hay không?Xin hỏi có quý vị nào tu theo pháp của Thầy hơn 2 tháp / tháng hay không? Nhờ vào cận định nên thời gian ngủ của tôi ít đi ba tiếng, mà không hề thấy mệt mỏi .Và tôi đã ngộ ra rằng trước các pháp lễ đều phải thiền tánh không hoặc thiền định.(tôi đã có hứa không được nói ra điều mà tôi ngộ, nhưng đây là ngoại lệ vỉ điều nầy có ích lợi cho mọi người)

    Tôi chỉ biết nói rằng :
    "Ông nên tu thiền tánh không Ta rê, xả bỏ bớt kiến văn của kinh kệ đã đọc"
    Chỉ giữ lại mười sáu chử vàng
    TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO
    ĐẠO BÌNH THƯỜNG TỰ TÂM
    TINH TẤN MIÊN MẬT TỈNH GIÁC
    PAM A HUM


    Spam chưa đắc pháp chớ vội dẫn đạo cho ai! Bạn thuyết pháp cho các bạn khác, bạn có lấy pháp Thầy ra thuyết hay lấy các kinh điển đại thừa ra thuyết? Hay bạn tự cho mình đã là đạo sư rồi?

    Um vajra sa toa Hum

    Những điều bạn quán sát về sự tu tập của tôi đều sai lạ lùng! Tôi đang tinh tấn trên đạo hàng ngày, nên ai góp ý tôi đều đón nhận mà không hề giận, trong khi tôi đang giúp bạn , mà bạn không hay? và đem tâm giận vào trong bài viết.

    Tôi chỉ muốn đánh thức bạn, mà bạn không chịu thức, đành chịu! Tôi cũng tự biết rằng: vì chưa đắc pháp nên tôi cũng chẳng thể khuyên ai
    Last edited by linh_tinh_85; 07-12-2011 at 11:56 AM.

  9. #29

    Mặc định

    Tặng các bạn và tặng cả cho tôi
    Một chữ : "NHẪN"

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Đối với tôi lên mạng đàm đạo chính là thiền quán sát, ngày hôm nay tôi thấy vậy sau nhiều tháng tôi lại thấy khác đi, đó chính là cái tâm chuyển hóa, người tu nếu không vì cái tâm chuyển hóa thì cũng chẳng nên tu làm gì.Chúng ta đang là người mày mò trên đường đạo mà lại đòi tìm thấy ngay cái Tâm bất sanh bất diệt, đòi thấy ngay cái Phật tánh hiện tiền thì liệu có quá sức của ta chăng?
    Sự chuyển hoá nầy có thể đi lên hay đi xuống có thể tinh tấn hay thối chuyển, cả hai đều cũng chỉ là hình thức đo đạt , quán chiếu của thế gian pháp , nhưng quan trọng nhất là ta học được gì trong đó. Nếu biết là thối chuyển thì ta sẽ cố để nó tinh tấn.Không sao cả, vì đời là nơi luyện đạo, cứ sống như người bình thường, cũng có lúc phạm giới , nhưng biết sám hối, không sao cả, dần dần khi thân tâm thanh tịnh thì giới chẳng cần giữ cũng được tự giữ.
    Một cái hiểu nữa về Thầy
    Thí dụ: Thầy A truyền cho huynh làm toán, Thầy B truyền cho huynh Lý, Thầy C truyền cho huynh Cả hai Toán Lý, không lý nào gặp Thầy C thì không còn xem hai vị kia là Thầy.
    Trong đạo cũng vậy, người tu phải biết chọn cho mình vị Thầy gốc, còn các vị khác là thầy dạy thêm, đó là gieo duyên với mời phương đạo sự, cũng không nhất thiết phải học hết pháp của Thầy gốc, mà phải nên nghĩ là tuỳ duyên. Có khi muốn học thầy cũng chẳng thể truyền cho vì duyên nghiệp thế gian còn nặng.
    Hơn nữa tất cả các vị Thầy của tôi đều có cùng một tổ là Ngài LHS, đây có phải là thuận duyên chăng? Nếu đã nhận pháp mà không hành tức lời thệ nguyện đã bị vở và phai, trong các lần quán đảnh đều có thệ nguyện: "con xin thề giữ pháp nầy hành trì cho tới ngày giác ngộ", nhưng vì đọc bằng Tạng ngữ theo Thầy nên có lẽ ít ai quan tâm.
    Pháp không có cao thấp chỉ có khế hợp hay không khế hợp
    Xin hỏi có cư sĩ tại gia nào hành trì các pháp lễ và thiền hơn 4 giờ/ ngày hay không?Xin hỏi có quý vị nào tu theo pháp của Thầy hơn 2 tháp / tháng hay không? Nhờ vào cận định nên thời gian ngủ của tôi ít đi ba tiếng, mà không hề thấy mệt mỏi .Và tôi đã ngộ ra rằng trước các pháp lễ đều phải thiền tánh không hoặc thiền định.(tôi đã có hứa không được nói ra điều mà tôi ngộ, nhưng đây là ngoại lệ vỉ điều nầy có ích lợi cho mọi người)
    Tôi chỉ biết nói rằng :
    "Ông nên tu thiền tánh không Ta rê, xả bỏ bớt kiến văn của kinh kệ đã đọc"
    Chỉ giữ lại mười sáu chử vàng
    TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO
    ĐẠO BÌNH THƯỜNG TỰ TÂM
    TINH TẤN MIÊN MẬT TỈNH GIÁC
    PAM A HUM


    Spam chưa đắc pháp chớ vội dẫn đạo cho ai! Bạn thuyết pháp cho các bạn khác, bạn có lấy pháp Thầy ra thuyết hay lấy các kinh điển đại thừa ra thuyết? Hay bạn tự cho mình đã là đạo sư rồi?
    Um vajra sa toa Hum
    Những điều bạn quán sát về sự tu tập của tôi đều sai lạ lùng! Tôi đang tinh tấn trên đạo hàng ngày, nên ai góp ý tôi đều đón nhận mà không hề giận, trong khi tôi đang giúp bạn , mà bạn không hay? và đem tâm giận vào trong bài viết.
    Tôi chỉ muốn đánh thức bạn, mà bạn không chịu thức, đành chịu!Tôi cũng tự biết rằng: vì chưa đắc pháp nên tôi cũng chẳng thể khuyên ai
    Thiền định thì bạn đã giới thiệu phương pháp rồi.... còn thiền tánh không Ta rê là sao hả bạn... nên tập phương pháp nào trước và cụ thể của phương pháp này là như thế nào.? bạn có thể nêu ra cho những người mến đạo để tu học được không?

  11. #31

    Mặc định

    :votay::votay::votay::votay::votay::votay::votay:

  12. #32

    Mặc định

    Thiền Tánh Không nên đọc ở đây
    http://www.sunyata-meditation.com/in...mid=30&lang=vi
    Trích từ các bộ kinh của giáo lý nguyên thủy và đại thừa
    Phương Pháp Thực hành của Thiền Tánh Không



    Thầy Thiền Chủ hướng dẫn chúng tôi tu tập 4 loại Thiền, gồm có Thiền Quán, Thiền Chỉ,Thiền Ðinh và Thiền Huệ. Về Thiền Huệ có 2 phần: Vipassana và Panna. Phương pháp tu tập được rút tiả từ các tinh túy trong:



    Các Kinh trong hệ Nguyên Thủy (Theravada) thí dụ như Kinh Nhất Dạ Hiền Giả hay Một Dính Mắc May Mắn và Kinh Bahiya).
    Kinh Bát Nhã trong hệ phái Phát Triển (Mahayana), như Kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang,Kinh Bát Nhã 25000 câu, Bát Nhã Tâm kinh) .

    Thiền Tông qua các lời dạy của Tổ ( như Tổ Thanh Từ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma).



    Thiền Tánh Khônng dựa trên nhu cầu Tâm Linh. Mục đích chính là chỉ nhắm đến thực hành Thiền để làm chủ sự suy nghĩ và khai triển năng lực của Tánh Giác, giúp cho thân tâm hài hoà , trí năng tỉnh ngộ.



    Căn Bản của Thiền Tánh Không



    Cốt lõi của Thiền Tánh Không là sự khám phá ra vọng tưởng là lời nói thầm trong não.

    Năng lực của Tánh Giác là Biết Không Lời. Qua kinh nghiệm Biết Không Lời người tu Thiền mới tiến lên những bứơc cao hơn nữa, như chỉ biết, thầm nhận biết, tỉnh thức biết, nhận thức biết về các chủ đề trừu tượng, siêu vượt như Không, Chân Như và Huyễn.



    Các kỹ thuật thực hành Thiền rất đơn giản trong định nghĩa và có thể thực hành hàng ngày trong bốn oai nghi:



    Không định danh đối tượng
    Không nói thầm trong não
    Không dán nhãn
    Chú ý trống rỗng
    Thở: có lời, không lời
    Như thật: thấy, nghe, xúc chạm, biết như thật
    Bây giờ và ở đây
    Thở hai thì
    Nhìn ánh sáng nắng
    Nhìn bóng đêm
    Và ở đây

    http://www.tanhkhong.org/
    Last edited by linh_tinh_85; 07-12-2011 at 12:21 PM.

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Đối với tôi lên mạng đàm đạo chính là thiền quán sát, ngày hôm nay tôi thấy vậy sau nhiều tháng tôi lại thấy khác đi, đó chính là cái tâm chuyển hóa, người tu nếu không vì cái tâm chuyển hóa thì cũng chẳng nên tu làm gì.Chúng ta đang là người mày mò trên đường đạo mà lại đòi tìm thấy ngay cái Tâm bất sanh bất diệt, đòi thấy ngay cái Phật tánh hiện tiền thì liệu có quá sức của ta chăng?
    Sự chuyển hoá nầy có thể đi lên hay đi xuống có thể tinh tấn hay thối chuyển, cả hai đều cũng chỉ là hình thức đo đạt , quán chiếu của thế gian pháp , nhưng quan trọng nhất là ta học được gì trong đó. Nếu biết là thối chuyển thì ta sẽ cố để nó tinh tấn.Không sao cả, vì đời là nơi luyện đạo, cứ sống như người bình thường, cũng có lúc phạm giới , nhưng biết sám hối, không sao cả, dần dần khi thân tâm thanh tịnh thì giới chẳng cần giữ cũng được tự giữ.
    Một cái hiểu nữa về Thầy
    Thí dụ: Thầy A truyền cho huynh làm toán, Thầy B truyền cho huynh Lý, Thầy C truyền cho huynh Cả hai Toán Lý, không lý nào gặp Thầy C thì không còn xem hai vị kia là Thầy.
    Trong đạo cũng vậy, người tu phải biết chọn cho mình vị Thầy gốc, còn các vị khác là thầy dạy thêm, đó là gieo duyên với mười phương đạo sư, cũng không nhất thiết phải học hết pháp của Thầy gốc, mà phải nên nghĩ là tuỳ duyên. Có khi muốn học thầy cũng chẳng thể truyền cho vì duyên nghiệp thế gian còn nặng.
    Hơn nữa tất cả các vị Thầy của tôi đều có cùng một tổ là Ngài LHS, đây có phải là thuận duyên chăng? Nếu đã nhận pháp mà không hành tức lời thệ nguyện đã bị vở và phai, trong các lần quán đảnh đều có thệ nguyện: "con xin thề giữ pháp nầy hành trì cho tới ngày giác ngộ", nhưng vì đọc bằng Tạng ngữ theo Thầy nên có lẽ ít ai quan tâm rằng mình đã phát lên lời thể đó.
    Pháp không có cao thấp chỉ có khế hợp hay không khế hợp.

    Xin hỏi có cư sĩ tại gia nào hành trì các pháp lễ và thiền hơn 4 giờ/ ngày hay không?Xin hỏi có quý vị nào tu theo pháp của Thầy hơn 2 tháp / tháng hay không? Nhờ vào cận định nên thời gian ngủ của tôi ít đi ba tiếng, mà không hề thấy mệt mỏi .Và tôi đã ngộ ra rằng trước các pháp lễ đều phải thiền tánh không hoặc thiền định.(tôi đã có hứa không được nói ra điều mà tôi ngộ, nhưng đây là ngoại lệ vỉ điều nầy có ích lợi cho mọi người)

    Tôi chỉ biết nói rằng :
    "Ông nên tu thiền tánh không Ta rê, xả bỏ bớt kiến văn của kinh kệ đã đọc"
    Chỉ giữ lại mười sáu chử vàng
    TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO
    ĐẠO BÌNH THƯỜNG TỰ TÂM
    TINH TẤN MIÊN MẬT TỈNH GIÁC
    PAM A HUM


    Spam chưa đắc pháp chớ vội dẫn đạo cho ai! Bạn thuyết pháp cho các bạn khác, bạn có lấy pháp Thầy ra thuyết hay lấy các kinh điển đại thừa ra thuyết? Hay bạn tự cho mình đã là đạo sư rồi?

    Um vajra sa toa Hum

    Những điều bạn quán sát về sự tu tập của tôi đều sai lạ lùng! Tôi đang tinh tấn trên đạo hàng ngày, nên ai góp ý tôi đều đón nhận mà không hề giận, trong khi tôi đang giúp bạn , mà bạn không hay? và đem tâm giận vào trong bài viết.

    Tôi chỉ muốn đánh thức bạn, mà bạn không chịu thức, đành chịu! Tôi cũng tự biết rằng: vì chưa đắc pháp nên tôi cũng chẳng thể khuyên ai
    Bạn có quán sát thấy trong ngay trong bài viết này thôi của bạn bao nhiêu tâm thiện và bao nhiêu tâm bất thiện không ? Nếu không thấy thì ko nên tự cho rằng bạn đang thực hành về thiền quán nữa.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatSpam Xem Bài Gởi
    CÁI ĐÓ LÀ CÁI CÁI BÌNH THƯỜNG GIẢ TẠO DO TÂM TRÍ MÌNH CỐ GIỮ CHO ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG, CHỨ CHẲNG PHẢI LÀ CÁI BÌNH THƯỜNG CỦA ĐẠO. BỊ PHỎNG NƯỚC SÔI THẦY CÓ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC NHƯ VẬY KHÔNG?
    Cái này tôi đồng ý với bạn. Chúng ta là phàm phu nên tâm vô thường (có 17 tâm sinh diệt trong mỗi sát na). Khi ngài Nam Tuyền nói ''tâm bình thường là đạo'' chính là tháo đinh nhổ chốt cho thiền sinh thoát khỏi tâm đối đãi có thánh có phàm, có tốt có xấu, thoát khỏi tâm nhị nguyên. Thoát khỏi đối đãi chính là vào được đạo.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Bạn có quán sát thấy trong ngay trong bài viết này thôi của bạn bao nhiêu tâm thiện và bao nhiêu tâm bất thiện không ? Nếu không thấy thì ko nên tự cho rằng bạn đang thực hành về thiền quán nữa.
    Có một tâm thiện và một tâm phẩn nộ nhưng trong từ bi hỹ xả.
    Tôi cho rằng ai cũng có thể thiền quán, vì đó chỉ là trình bày cái mình thấy qua một đề mục, cũng giống như giải một bài toán cũng là thiền quán, còn sâu hay nông là trước đó đã có định hay chưa. Không cứ rằng tất cả cái quán của thiền sinh đều khế hợp với cái tâm của người đọc, người đại trí huệ sẽ thấy ông kẹ nầy nói thấp , người sơ cơ sẽ thấy ông cụ nầy nói quá cao.

    Đối với tôi sự tu tập phải bắt đầu từ sự tự nhiên, không nên kềm chế thân tâm mình quá mức , vì như vậy sẽ đi vào sự ép xác mà Phật đã trải qua. Phải dụng pháp để điều chế tâm thức ,để chuyển hoá tâm thức chẳng nên dùng cái phàm tâm để chế ngự cái phàm tâm, nếu bạn đã thấy được phần nào tự tánh (không phải thấy tánh hoàn toàn) tức thì bạn thấy ngay cái phàm tâm mình đang khởi nghĩ gì và muốn cái thân mình làm gì, nếu bạn biết dụng pháp thì cái phàm tâm này sẽ ngưng nghĩ, đa số sự kích dộng của nó có Nhân Si, vì Si nên Tham, vì Si nên Sân hận. Lúc đó bạn phải dụng pháp để chuyển hóa tâm ái dục thành cái tâm khác. và cái tâm nầy lại không tác động lên cái thân của bạn được, có thể bạn sẽ thấy tôi nói lòng vòng, nói đơn giản thì thân tâm thuộc dục giới sẽ chuyển hoá thành thân tâm sắc giới, nhưng những lời nầy tôi nói , thì chắc chắn bạn hiểu , nhưng liệu người sơ cơ liệu có hiểu chăng?
    Xin nhắc lại ý nghĩa của câu TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO chứ không phải TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẮC ĐẠO, vì tâm bình thường vẫn là phàm tâm của chúng ta, ta vui, ta cười, ta khổ ,ta khóc , ta đói, ta ăn đó là tâm bình thường.
    ĐẠO BÌNH THƯỜNG TỰ TÂM theo tôi có nghĩa là ĐẠO cũng chỉ là những luân lý , những điều nên và không nên làm, để mình đối đãi ở đời, giữa mình với mình, giữa mình với người và nó thật trở nên bình thường tự do chính tâm mình thu nạp vào và hành nó một cách thuần thục, chứ không phải bị nhồi nhét kinh nầy kệ nọ luận nầy sắc kia , tự tâm mình thấy điều gì hay hợp lẽ đạo thì làm theo, không hợp thì bỏ qua,đạo lý đó phải thật bình thường do chính thâm tâm của mình cầu và nó phải trở thành thói quen giống như Tánh, mà sau khi thuần thục thì nó cứ như thế ,,, cứ như thế một cách tự nhiên đó chính là ĐẠO BÌNH THƯỜNG TỰ TÂM.
    Thôi thì nên dừng ở đây vậy! Vì LT tôi còn phải tu !

    Last edited by linh_tinh_85; 07-12-2011 at 05:22 PM.

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi

    Xin hỏi có cư sĩ tại gia nào hành trì các pháp lễ và thiền hơn 4 giờ/ ngày hay không?Xin hỏi có quý vị nào tu theo pháp của Thầy hơn 2 tháp / tháng hay không? Nhờ vào cận định nên thời gian ngủ của tôi ít đi ba tiếng, mà không hề thấy mệt mỏi .Và tôi đã ngộ ra rằng trước các pháp lễ đều phải thiền tánh không hoặc thiền định.(tôi đã có hứa không được nói ra điều mà tôi ngộ, nhưng đây là ngoại lệ vỉ điều nầy có ích lợi cho mọi người)

    Tôi chỉ biết nói rằng :
    "Ông nên tu thiền tánh không Ta rê, xả bỏ bớt kiến văn của kinh kệ đã đọc"
    Chỉ giữ lại mười sáu chử vàng
    TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO
    ĐẠO BÌNH THƯỜNG TỰ TÂM
    TINH TẤN MIÊN MẬT TỈNH GIÁC
    PAM A HUM


    Spam chưa đắc pháp chớ vội dẫn đạo cho ai! Bạn thuyết pháp cho các bạn khác, bạn có lấy pháp Thầy ra thuyết hay lấy các kinh điển đại thừa ra thuyết? Hay bạn tự cho mình đã là đạo sư rồi?

    Um vajra sa toa Hum

    Những điều bạn quán sát về sự tu tập của tôi đều sai lạ lùng! Tôi đang tinh tấn trên đạo hàng ngày, nên ai góp ý tôi đều đón nhận mà không hề giận, trong khi tôi đang giúp bạn , mà bạn không hay? và đem tâm giận vào trong bài viết.

    Tôi chỉ muốn đánh thức bạn, mà bạn không chịu thức, đành chịu! Tôi cũng tự biết rằng: vì chưa đắc pháp nên tôi cũng chẳng thể khuyên ai
    Tôi xin phép chỉ trích nửa đoạn cuối bài viết của bạn. Vì phần này các tâm bất thiện (tham, sân, si) nổi lên rõ nhất.

    Kiêu mạn (cho rằng người khác không bằng mình, tâm tham thọ hỷ): Xin hỏi có cư sĩ tại gia nào hành trì các pháp lễ và thiền hơn 4 giờ/ ngày hay không?Xin hỏi có quý vị nào tu theo pháp của Thầy hơn 2 tháp / tháng hay không?

    Khoe khoang chứng pháp bậc cao (tâm tham thọ hỷ): Nhờ vào cận định nên thời gian ngủ của tôi ít đi ba tiếng, mà không hề thấy mệt mỏi . (tôi đã có hứa không được nói ra điều mà tôi ngộ, nhưng đây là ngoại lệ vỉ điều nầy có ích lợi cho mọi người)

    Tà kiến thuộc giới cấm thủ (chấp thủ cho rằng phải phải thực hiện nghi lễ nào đó liên quan tới sự giác ngộ, tâm si): Và tôi đã ngộ ra rằng trước các pháp lễ đều phải thiền tánh không hoặc thiền định.

    Tâm sân (sự bất toại nguyện, bất bình, không vừa ý): Spam chưa đắc pháp chớ vội dẫn đạo cho ai! Bạn thuyết pháp cho các bạn khác, bạn có lấy pháp Thầy ra thuyết hay lấy các kinh điển đại thừa ra thuyết? Hay bạn tự cho mình đã là đạo sư rồi?

    Kiêu mạn (cho rằng mình hơn người khác, tâm tham thọ hỷ): Tôi chỉ muốn đánh thức bạn, mà bạn không chịu thức, đành chịu!

    Không muốn chấp nhận người khác nghĩ sai về mình (tâm sân): Những điều bạn quán sát về sự tu tập của tôi đều sai lạ lùng! Tôi đang tinh tấn trên đạo hàng ngày, nên ai góp ý tôi đều đón nhận mà không hề giận, trong khi tôi đang giúp bạn , mà bạn không hay? và đem tâm giận vào trong bài viết.

    Hờn dỗi (tâm sân): Tôi cũng tự biết rằng: vì chưa đắc pháp nên tôi cũng chẳng thể khuyên ai

    Có 7 tâm bất thiện trong đoạn ngắn bài viết của bạn. Người thực hành thiền quán là người đang thực hành về tâm. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ , Đức Phật dạy về thiền quán:

    (Quán tâm)
    Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham''; hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không tham". Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân"; hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không sân". Hay với tâm có si, tuệ tri: "Tâm có si"; hay với tâm không si, tuệ tri: "Tâm không si".


    Người thực hành thiền quán là người nhận biết rõ tâm đang ở trạng thái nào chứ không phải là đã đạt tới tâm vô tham, vô sân, vô si. Thực hành gọi là đạo (đi trên con đường). Đạo Quả là đạt tới kết quả ở cuối con đường.

    Ở đây vì bạn nói là Đối với tôi lên mạng đàm đạo chính là thiền quán sát. Duyên khởi vì câu này của bạn nên tôi có bài viết này để nói rõ sự thực hành thiền quán theo lời Đức Phật dạy chứ không phải thiền quán theo cách mà bạn đang làm.
    Last edited by delightdhamma; 07-12-2011 at 06:00 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Có một tâm thiện và một tâm phẩn nộ nhưng trong từ bi hỹ xả.
    Tôi cho rằng ai cũng có thể thiền quán, vì đó chỉ là trình bày cái mình thấy qua một đề mục, cũng giống như giải một bài toán cũng là thiền quán, còn sâu hay nông là trước đó đã có định hay chưa. Không cứ rằng tất cả cái quán của thiền sinh đều khế hợp với cái tâm của người đọc, người đại trí huệ sẽ thấy ông kẹ nầy nói thấp , người sơ cơ sẽ thấy ông cụ nầy nói quá cao.
    Bạn có thể chỉ ra một tâm thiện trong bài viết của bạn không ?

    Bạn có thể chỉ một tâm phẫn nộ nhưng trong từ bi hỷ xả không ? Kể cũng lạ. Phẫn nộ thuộc tâm sân thì làm sao có từ bi hỷ xả trong đó được. Rất mong được bạn trình bày khái niệm mới này.

    Bạn tìm giúp tôi khái niệm thiền quán có đề mục hay không ? Cái này còn lạ nữa. Nếu thiền có đề mục có được gọi là thiền quán không ? Thiền định thì mới có 40 đề mục. Còn thiền quán thì không. Mong bạn trình bày khái niệm thiền quán mới của bạn.
    Last edited by delightdhamma; 07-12-2011 at 06:17 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  18. #38

    Mặc định

    @delightdhamma
    Lành thay ! Lành thay ! cảm ơn bạn đã phân tích dùm tôi bài viết trên.Rất chính xác , không chê vào đâu được.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi

    Bạn có thể chỉ ra một tâm thiện trong bài viết của bạn không ?
    Đối với tôi lên mạng đàm đạo chính là thiền quán sát, ngày hôm nay tôi thấy vậy sau nhiều tháng tôi lại thấy khác đi, đó chính là cái tâm chuyển hóa, người tu nếu không vì cái tâm chuyển hóa thì cũng chẳng nên tu làm gì.Chúng ta đang là người mày mò trên đường đạo mà lại đòi tìm thấy ngay cái Tâm bất sanh bất diệt, đòi thấy ngay cái Phật tánh hiện tiền thì liệu có quá sức của ta chăng?
    Đoạn nầy tôi chỉ ra cho anh ta thấy TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO không phải như anh ta nghĩ TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẮC ĐẠO hay đã đạt được KIẾN TÁNH , nếu bạn nghĩ điều nầy là khác biệt với ý tưởng của anh ta, thì tôi đã lái được cái hiểu lầm của anh ta để theo cái mà tôi đã nghĩ, đây chính là điều THIỆN

    Sự chuyển hoá nầy có thể đi lên hay đi xuống có thể tinh tấn hay thối chuyển, cả hai đều cũng chỉ là hình thức đo đạt , quán chiếu của thế gian pháp , nhưng quan trọng nhất là ta học được gì trong đó. Nếu biết là thối chuyển thì ta sẽ cố để nó tinh tấn.Không sao cả, vì đời là nơi luyện đạo, cứ sống như người bình thường, cũng có lúc phạm giới , nhưng biết sám hối, không sao cả, dần dần khi thân tâm thanh tịnh thì giới chẳng cần giữ cũng được tự giữ
    Điều nầy khẳng định thêm một điều nữa vì anh ta nghĩ tu hành là phải cố kềm chế cái tâm, phải cố cho nó theo đường đúng, và anh ta chấp ở các bài trước ngồi thiền mà con cái réo gọi, thì tôi cho rằng đời là nơi luyện đạo, không thể tách rời sự tu hành ra khỏi sinh hoạt đời thường, và nhấn mạnh rằng khi bạn tu đến một lúc mà thân tâm thanh tịnh thì giới chẳng cần giữ cũng tự giữ.

    Nếu hợp lẽ đạo thì câu nầy đã bẻ được cái lý tu là phải tách khỏi đời.Nếu con cái réo gọi, cho mi réo chờ ta thiền xong cái đã, thì trái với đạo lý ở đời và nhấn mạnh thêm rằng dù có xả thiền khi vào cận định, thì trạng thái nầy vẫn còn tiếp tục kéo dài nhiều giờ sau đó, và như vậy sau khi xử lý xong việc ta lại tiếp tục thiền.
    Đoạn nầy nếu đúng thì tôi đã gieo được chủng tử thiện.

    Thí dụ: Thầy A truyền cho huynh làm toán, Thầy B truyền cho huynh Lý, Thầy C truyền cho huynh Cả hai Toán Lý, không lý nào gặp Thầy C thì không còn xem hai vị kia là Thầy.
    Trong đạo cũng vậy, người tu phải biết chọn cho mình vị Thầy gốc, còn các vị khác là thầy dạy thêm, đó là gieo duyên với mười phương đạo sư, cũng không nhất thiết phải học hết pháp của Thầy gốc, mà phải nên nghĩ là tuỳ duyên. Có khi muốn học thầy cũng chẳng thể truyền cho vì duyên nghiệp thế gian còn nặng.
    Hơn nữa tất cả các vị Thầy của tôi đều có cùng một tổ là Ngài LHS, đây có phải là thuận duyên chăng? Nếu đã nhận pháp mà không hành tức lời thệ nguyện đã bị vở và phai, trong các lần quán đảnh đều có thệ nguyện: "con xin thề giữ pháp nầy hành trì cho tới ngày giác ngộ", nhưng vì đọc bằng Tạng ngữ theo Thầy nên có lẽ ít ai quan tâm rằng mình đã phát lên lời thể đó.
    Pháp không có cao thấp chỉ có khế hợp hay không khế hợp.
    Đây là một ghi chú rất quan trọng nhằm giúp những ai đã nhận quán đảnh cộng đồng từ các vị Thầy Tây Tạng, Thầy sẽ đọc từng chữ lời nguyện và mình đọc theo , đây là sự nhắc nhớ cho những ai không chú ý, nếu chẳng thà đừng thọ pháp nếu đã thọ pháp là phải hành trì.
    Tôi cho rằng đây là một chủng tử Thiện

    Xin hỏi có cư sĩ tại gia nào hành trì các pháp lễ và thiền hơn 4 giờ/ ngày hay không?Xin hỏi có quý vị nào tu theo pháp của Thầy hơn 2 tháp / tháng hay không? Nhờ vào cận định nên thời gian ngủ của tôi ít đi ba tiếng, mà không hề thấy mệt mỏi .Và tôi đã ngộ ra rằng trước các pháp lễ đều phải thiền tánh không hoặc thiền định.(tôi đã có hứa không được nói ra điều mà tôi ngộ, nhưng đây là ngoại lệ vỉ điều nầy có ích lợi cho mọi người)
    Đương nhiên bạn cũng biết cư sĩ tại gia hành trì 1 ngày không quá 3 giờ, đó là câu hỏi của Thầy Thích Huyền Diệu trước hàng ngàn Phật tử tại chùa Hoằng Pháp , Thầy đã hỏi câu nầy và không thấy ai giơ tay, tôi có quyền tự hào về việc chuyên tâm tu tập nầy. Sự vào cận định của tôi là có thật, vì bằng chứng nó kéo dài sau khi xả thiền.Đây chỉ là một kết quả bình thường của ai tu thiền, chẳng có gì là chứng đắc ở đây cả.Tôi không cho rằng tôi đã chứng đắc nhị thiền hay tứ thiền, mà tôi chỉ nói ở cận định.

    Spam chưa đắc pháp chớ vội dẫn đạo cho ai! Bạn thuyết pháp cho các bạn khác, bạn có lấy pháp Thầy ra thuyết hay lấy các kinh điển đại thừa ra thuyết? Hay bạn tự cho mình đã là đạo sư rồi?
    Đương nhiên ai cũng hiểu người chưa đắc pháp vẫn còn chưa liễu nghĩa kinh, và dù cho có liễu nghĩ kinh thì cũng chỉ là biết cái lý còn cại sự thì vẫn chưa thật có.
    Ý của đoạn nầy học pháp Thầy, anh ta có dùng pháp Thầy để thuyết hay mượn kinh điển đại thừa thuyết pháp .Đây là một câu hỏi , không phải khẳng định, cái khẳng định chính là “ bạn chưa đắc pháp chớ nên dẫn đạo cho ai!” Theo bạn điều nầy đúng hay sai? ở đây tôi muốn dùng câu hỏi để tự anh ta trả lời, vì mấy cái quán trật lất về sự tu tập của người khác.
    Tôi đã từng trải qua những thời gian sai lầm như vậy, và không muốn người khác mắc sai lầm theo, vì thân nghiệp còn quá nặng, nên phải tu tịnh mật không dám chuyên tu Thiền.Nói như vậy chắc bạn đã hiểu.Đoạn nầy là đoạn cân não để họ từ bỏ cái hoang tưởng đang ngủ ngầm trong thân tâm, nên nó thật là sóc óc, thật là phẩn nộ, nhưng chính trong tâm tôi chẳng có chút sân gì, và tôi tin rằng anh ta sẽ ngộ ra.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi

    Bạn có thể chỉ một tâm phẫn nộ nhưng trong từ bi hỷ xả không ? Kể cũng lạ. Phẫn nộ thuộc tâm sân thì làm sao có từ bi hỷ xả trong đó được. Rất mong được bạn trình bày khái niệm mới này.
    Nếu một người nào đó làm sai điều gì, bạn với cái tâm không sân hận dùng lời lẽ mạnh mẻ để đánh thức họ , với mục đích để họ nhìn lại cho đúng, đây chính là phẩn nộ trong từ bi hỷ xả, phẩn nộ chỉ là hình tướng, chỉ là lời nói không phải với cái tâm thật sự phẩn nộ.
    Thí dụ một người học trò viết sai chính tả , thầy quy định cứ 2 lỗi 1 roi, Thầy đánh vì muốn nhờ đau mà học trò mình cố gắng hơn, nhưng với cái tâm không sân hận.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi

    Bạn tìm giúp tôi khái niệm thiền quán có đề mục hay không ? Cái này còn lạ nữa. Nếu thiền có đề mục có được gọi là thiền quán không ? Thiền định thì mới có 40 đề mục. Còn thiền quán thì không. Mong bạn trình bày khái niệm thiền quán mới của bạn.
    Tôi dùng chữ sai, ở đây không là đề mục mà là thiền đầu,hay khán thoại đầu, thiền quán mà tôi đề cập là thiền minh sát để quán tưởng các thiền đầu , gần giống như tổ sư thiền , nhưng thoại đầu thay đổi, không phải thiền quán vipassana, Phật ngữ đề mục là dùng cho thiền samatha , thiền định samatha mới có 40 đề mục.
    Last edited by linh_tinh_85; 08-12-2011 at 08:32 AM.

  19. #39

    Mặc định

    @ THẦY Linh tinh 85:

    XIN HỎI THẦY CỦA THẦY ẨN TU TRÊN NÚI ĐỂ LUYỆN ĐẠO HAY NHẬP THẾ NHƯ THẦY?

    NỀU THẦY CỦA THẦY CÒN ẨN TU TRÊN NÚI,DẠY ĐỆ TỬ NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT, MÀ THẦY BÁC BỎ CHO ĐÓ LÀ LỐI TU SAI LẦM (NHƯ NHỮNG LUẬN ĐIỂM THẦY VỪA NÓI) THÌ THẦY linh tinh 85 ĐÃ HƠN THẦY MÌNH 1 BẬC RỒI....

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatSpam Xem Bài Gởi
    @ THẦY Linh tinh 85:

    XIN HỎI THẦY CỦA THẦY ẨN TU TRÊN NÚI ĐỂ LUYỆN ĐẠO HAY NHẬP THẾ NHƯ THẦY?

    NỀU THẦY CỦA THẦY CÒN ẨN TU TRÊN NÚI,DẠY ĐỆ TỬ NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT, MÀ THẦY BÁC BỎ CHO ĐÓ LÀ LỐI TU SAI LẦM (NHƯ NHỮNG LUẬN ĐIỂM THẦY VỪA NÓI) THÌ THẦY linh tinh 85 ĐÃ HƠN THẦY MÌNH 1 BẬC RỒI....
    Thầy tui ẩn tu trên núi là để soạn kinh điển cho hậu thế, rồi thầy cũng nhập thế để hướng đạo đệ tử, tôi chưa bằng thầy tôi , còn phải tu nhiều kiếp nữa mới đủ lực mà ẩn tu, nhưng ẩn tu là để tích tụ tinh lực và tuệ lực , kết quả cuối cùng vẫn phải nhập thế để truyền lại kinh điển cho hậu thế (tức xuất thế là phương tiện để nhập thế mới là cứu cánh), ẩn tu chỉ là cái dụng của nhập thế, vì đạo không thể xa rời đời.
    Tôi có nói đó là tu sai lầm đâu?, mà tôi nói trước kia đức Phật chúng ta cũng vào rừng tu và cuối cùng Ngài nhận ra là không thể, xin đọc kỹ lại nhé!sự tu hành không có sai lầm, Bồ đề Đạt ma cũng nhiều năm diện bích và cuối cùng cũng nhập thế để nhận đệ tử, cái chính yếu hợp với lẽ đạo hay không mà thôi. Tư tưởng của Phật là nhập thế, giáo lý của Phật là ứng dụng cho các pháp thế gian để cứu độ chúng sanh, tư tưởng của Lảo là xuất thế, nếu tôi không lầm.
    Last edited by linh_tinh_85; 08-12-2011 at 10:02 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •