Nguyên văn bởi
raucucai
Cảm ơn bạn, những mình nghĩ, trực tâm là đạo tràng, đúng là như vậy, nhưng vạn sự phải có tâm và tướng đi đôi, nhưng cân nhắc tâm là chủ yếu, tướng là thứ yếu bạn ạ.
Nếu ko đi chùa, ta như học sinh ko đi học, ta tự mò mẫn mà học, thử so sánh mà xem, giữa một học sinh được đưa vào trường tốt thầy tốt môi trường tốt, với một người tự học ở nhà, thì xem sao? Đứa đi học dù có hư, có nghịch cũng nhờ môi trường tác động, ở bầu thì tròn ở ống thì dài.
Còn đứa tự học, thứ nhất sẽ mải chơi, thứ 2 dễ bị bạn bè lôi kéo vào con đường xấu, người học sinh đó tự mò mẫm đi sẽ rất vất vả, dễ sa chân vào con đường xấu.
Tuy nhiên dù học ở trường mà về nhà ko làm bài tập thì cũng không được, nên đi chùa nghe thuyết pháp, cộng tu rất hay, làm chúng ta tinh tấn và an lạc.
Vì không có một mái chùa, ko có minh sư đỡ đầu, Phật tử như rắn mất đầu, nhà ko có móng, ước chi có một ngôi Tam Bảo, mọi người có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng được nghe pháp Như Lai thì tốt biết mấy, vì không có một chốn già lam nên hoạt động Phật Giáo mang tính chất manh mún, tự phát, các nhóm Phật tử tự hoạt động, ngoài ra thì Phật tử đúng chỉ mang tính chất thờ Phật như thần thánh thôi, giáo lí ko có hiểu, nên ngoại đạo đến bị cải đạo rất nhiều, mình nghĩ nếu có một mái chùa, có những vị thầy chân chánh hướng dẫn thuyết pháp, thì rắn có đầu, nhà có móng, sẽ vững chãi hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu là việc làm chính đáng, mình tin dù khó đến đâu Tam Bảo cũng gia hộ, việc dù to hay nhỏ, khó khăn vất vả, mình tin nếu có lòng có sức, ắt thành công viên mãn thôi.