Rượu Tình chưa uống đã say
Cái tâm Bồ tát già trẻ như nhau.
Printable View
con hiểu được vậy ta củng yên tâm,một khi đả biết mình rồi thì khỏi vấp sau nầy,con cố gắng xem mấy bài giảng trên thì căn bản của con sẻ đủ dùng trong cuộc sống đó,con phải hiểu rằng trong con có chủ và khách con cần phải phân biệt rỏ cái nào là chủ cái nào là khách,chủ thì được ở trong nhà và có quyền đuổi khách,còn khách thì chỉ ở ngoài đường chủ mời mới được vào, thì sau nầy chú sẻ chỉ cho con pháp hành là con thành công không phải lùng bùng ,nhưng con nên nhớ, ma bất khảo bất thành đại đạo,con phải lập nguyện khi tu học nhé không có chí nguyện thì không có sự trợ giúp của chư thiên đâu đó ,nhưng ngược lại mình cố tình phạm giới buông thả THÌ ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO MA KHẢO NHÉ,,,,,,,,,,,mình phải tự lực thì mới có tha lực,đó là nguyên tắc đó con,,,,,,,,,,,
THÂN GỬI A.C.E.đồng tu trong tất cả gồm các thành viên và thành viên không chính thức,tôi có một lời cùng tất cả các bạn,mục đích của tôi mở topis ĐẠO VIÊT NAM là ý nguyện của tôi tạo một trường học lành mạnh chia sẻ cùng các bạn cái đạo trong con người chúng ta,mà chúng ta là người việt nam,thì tối thiểu chúng ta củng nắm bắt không ít thì nhiều về cái đạo trong ta,trước nhất tôi củng không quên công đức của các bạn củng bỏ nhiều thời gian và tâm quyết của các bạn vào chia sẻ cùng nhau ,người hiểu biết thì chia sẻ nhửng kinh nghiệm cho người sơ cơ, người sơ cơ thì khiêm tốn học hỏi tôi rất trân trọng các bạn,trong đó củng có một vài ý kiến của một vài bạn với tính cách không phải xây dựng chia sẻ mà có tính cách thử thách tranh luận ,không sao tôi củng rất hoan hỉ,và thông cảm với các bạn ấy bạn chúng ta củng đừng sanh tâm với họ,vì họ chưa nắm rỏ nhân quả cho nên suy nghỉ và hành động như vậy chúng ta đủ lực thì hóa giải không đủ lực thì miển bàn thì tâm ta không sanh mà củng làm phước cho họ khỏi phải vướng vào mất đức,,,,,,,hôm nay tôi có cái kêu gọi cùng các bạn cùng chung tay thực hiện hạnh nguyện của mình bằng nhiều phương tiện, nhiều chước, nhiều cách làm ,nói,miển sao nó là nhửng hạnh nguyện của nhưng ace,nào có tâm bồ tát tu hạnh bồ tát,thì chúng ta sẻ cùng chung tay được phải không ạ,còn nhửng ai họ thấy họ chứng đạo rồi không muốn lôi thôi với mấy cha nội nầy sợ lây bịnh phàm tục thì ta củng không cần cầu lụy họ,riêng tôi củng đả từng nói nếu tôi tu để thành phật, mà tôi nói tôi là phật đả thành rồi chấm hết,thì tôi củng không thèm làm phật kiểu ấy,dù mình có là gì đi nửa thì tự mình biết còn hạnh nguyện là phải thực hiện,các bạn nên nhớ nếu bất cứ ai,tu học mà có chút thành tựu cứ đem ra khè thì tôi bảo đảm là dính chắc đó, dính đây là gì, thì các bạn thử đi rồi sẻ rỏ,các bạn sẻ mất nếu chúng ta thấy ta có,chúng ta sẻ có nó tồn tại mải mải chỉ có trí tuệ của bác nhả,chúng ta luôn thấy chúng ta nhỏ bé còn nhiều vô minh luôn là học trò của tất cả,muốn độ chúng sanh thì trước nhất độ cái chúng sanh trong ta trước,rồi ra độ chúng sanh thì chúng ta xin họ cho chúng ta được nói ,xin họ cho chúng ta được cho, xin họ cho chúng ta được giúp, chứ không phải là các người hảy nghe ta nói, các người hảy chờ đó ta giúp ,các người lại đây ta cho, ha ha coi chừng bị chứng bệnh làm thầy mà chính nó làm cho ta mất đức,làm chậm sự tiến bộ trên con đường tu học,vì vậy tôi mới có lời kêu gọi cùng các bạn hảy chung tay làm nên ý nghỉa cho mọi người,nói gì làm gì mà có lợi cho người thì ta quyết làm dù việc làm đó đối với ta có thiệt thòi nhưng có lợi người thì có ngại gì không làm phải không nào,vì vậy mấy cái việc vô bổ củng xin các bạn giới hạn cho thì công đức vô lượng,nhất là nhửng việc gì liên quan tới pháp luật thì để vào trang pháp luật mà bàn,ở đây tôi tha thết xin các bạn chỉ bàn về đạo làm người ,khi mà các bạn thấy được cái đạo làm người rồi thì đạo gì mà ta chẳng thông phải không ạ ,một pháp thông thì vạn pháp thông,nhưng khi thông thì chịu khó bỏ luôn cái thông đó luôn thì mới thực thông còn mà ôm cái thông khư khư đó thì chẳng thông,với các bạn tôi khuyên một câu ,là đừng ôm kinh sách quá nhiều khi mà các bạn chấy kinh rồi thì ai nói gì củng cho là họ sai,đồng ý là li kinh nhứt tự đồng ,ma thuyết ,như hiểu được câu này và chuyển nó như thế nào đâu phải một sớm một chiều mà ta có thể chuyển kinh được,tôi muốn nói sâu vào chổ nầy sợ các bạn đọc kinh nhiều nên sanh tâm,thì tổn đức tôi chỉ mong rằng các bạn có cái suy nghỉ, cái gì bỏ được thì nên bỏ,muốn được thì phải bỏ,muốn biết thì phải phá,muốn đạt thì phải dụng,tôi củng là người đả từng tu theo kinh sách một thời gian,vì tôi đả từng xuất gia ,cho nên tôi chỉ đưa ra kinh nghiệm của tôi ai thấy hợp thì cứ thử đi rồi biết tôi nói đúng hay sai ,hảy nói bằng kinh nghiệm sống của mình thì sẻ rỏ tất cả,vì không ai có thể cho mình điều nầy điều nọ, mà chỉ tự mổi chúng ta cho chúng ta nhửng điều chúng ta cần,tôi dùng chử ký MỘT LÀ TẤT CẢ,TẤT CẢ LÀ MỘT,là ý nầy,,,,,mong ace,chúng ta có tiếng nói chung,mình vì mọi người ,mọi người vì mình,tình người lý đời nghỉa đạo,sống sáng TÂM LINH ĐẠO SỐNG,,,,,,,,,,,,
Thưa sư huynh !sư huynh có thật thấy họ đói hay không ?nếu như thật sự có người chứng đạo ,cái thấy của họ hoàn toàn khác biệt .
Không hề thấy ai là người vô minh ,không thấy ai là người thật sự đói ,những sự mong cầu của họ đều có một lý do ,và thấy nhân quả rõ ràng ,họ không giữ lại cho mình cái gì hết ,buông xã hoàn toàn mọi thứ được và mất .
Người chứng đạo không mong người cầu đạo ,và không mong độ chúng sanh ,tại vì sao ?mình không phải là người độ họ ,sư huynh đã thấy đó là có ,người chứng đạo thấy suốt có và không ,vô ngã tất cả và buông xã tất cả những thứ hữu vi ,đi đứng thật sự ung dung tự tại
Bốn câu thơ này là thiền đốn ngộ ,vui với đạo là đạo TÂM của mình ,chứ không phải đạo ở bên ngoài .
Lúc buồn ngủ thì mình đi ngủ ,lúc muốn ăn thì ăn không gì cản trở ,không gì sợ hãi cả ,trong người mình có sẳn ngọc quý đó là trí tuệ ,còn gọi là hạt minh châu ,có nhưng mình đừng quan trọng vì nó mà mình biết tận dụng đúng chổ đúng nơi .
Cũng như câu muội từng nói người chứng đạo thấy cảnh đời tác động mà lòng không sanh nhiễm không lay động chính là ứng vào 4 câu thơ này
4 câu này ... Thật có ý nghĩa ...A Di Đà Phật
không phải huynh không biết nó nhưng huynh đưa lên là có lý do riêng chứ huynh đả đưa nguyên bài nầy cho diệu diểm đó,huynh nói thật muội đừng sanh tâm nhé ,bao nhiêu người trong diển đàn họ nắm tất tần tật ý của huynh mà sao chỉ có muội là không nắm nhè?đáng lý ra trình độ như muội là phải nắm bắt chính xác từ tâm linh của họ thì mới phải chứ hà, thường là huynh nói chuyện gì củng có ý để khai thị,người nào trống trơn trong tâm thì nhận được ngay muội đọc trên các bài của huynh muội thấy rồi còn gì,nếu ai mà còn ôm chứa cái có trong ta thì nói chuyện với huynh nó trớt vớt,tuy rằng họ hiểu được cái không, tánh không,họ hiểu được cái tuyệt đối thể tánh chơn như, nhưng họ còn thấy có nó họ chưa nức nở cho nó sống dậy thì vẩn rơi vào cái chấp và ôm pháp,huynh thì không rành kinh sách huynh chỉ nói bằng cái nói thực đụng mà huynh đả thành công và có kỷ thuật làm sống được nó, nếu cái cây mình trồng nó đến khai hoa kết trái mà cây đó khi mới trồng là nhờ có nước, là đầu tiên đến khi nó đơm hoa kết trái ta thấy nó có trái rồi ta chạy theo trái mà quên cái ban đầu là nước, thì cây củng sẻ chết,muội cứ suy gẩm lời huynh nói thì muội sè biết huynh thuộc người gì,và ở đâu,huynh chỉ làm thành công cái bánh thì muốn cho người được ăn bánh đó thấy ngon và no là được,huynh không muốn ăn một mình nếu thấy người chưa làm đúng kỷ thuật thì chỉ vẻ nhưng họ chấp thủ ôm chứa thì,huynh coi như chưa có duyên,huynh học đạo trong đời cho nên huynh nói chuyện trong đời thì mới khế hợp,muội có biết tại sao huynh chuyên về thiền mà huynh chỉ nói sơ thiền không nói cấp bực thiền khác không?.huynh bật mí cho muội luôn nè,một cái nhà mà ăn trộm nó chỉ cần mở một cửa chính là nó sẻ mở tất nhửng cánh cửa còn lại dù chậm hay nhanh bằng mọi cách nó sẻ mở tất ..ha ha ha huynh nói hơi nhiều,,,
------AI KHEN TA LÀ HẠI TA
------AI CHÊ TA LÀ ÂN NHÂN CỦA TA
------AI TIN TA LÀ MÊ TÍN
lời của thầy tổ huynh
:Nghe huynh bảo 4 câu này dành cho muội ,muội cám ơn huynh nhưng muội ko hiểu chỗ này : tùy duyên ...đói đến thì ăn ,mệt ngủ liền ?nếu là như vậy là ta sướng thân quá rồi,chiều chuộng bản thân ta như môt đứa trẻ...xưa thì muội có thể sa đà thích gì làm đó,sau này muốn làm ji` phải suy nghĩ xem có làm hại cho ai ko, có ai buồn phiền ko...Trích dẫn:
Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
có bài thơ thiền vì tôi không đọc kinh chỉ nghe được từ các thầy tôi đưa lên cho các bạn tham khảo, ---------------------------- BÀI THƠ CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ
-----------------Ở ĐỜI VUI ĐẠO HẢY TÙY DUYÊN
-----------------ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN
-----------------NGỌC Ở TRONG NGƯỜI KHÔNG TÌM KIẾM
-----------------ĐỐI CẢNH VÔ TÂM MẠC VẤN THIỀN,,,,,,
Ko bik muội có hiểu sai ý ko ? mong huynh bỏ qua !
Nếu bài thơ ni đọc mỗi câu "đói đến thì ăn, mệt ngủ liền" thì đúng y cảnh một nông phu sau ngày lao động mệt mỏi...
Nhưng nếu đọc kết nối liền bốn câu mới thấy Đạo ăm ắp .....Đói thì ăn chứ đâu cần sinh tâm cầu nhà mát, bát đẹp, mâm cao cỗ đầy, sang trọng....rõ là khổ vì lo lắng sao ăn cho ngon, ở sao cho đẹp hơn người...chỉ từng đó đã gây bao cảnh thị phi, bon chen đời...
Xoay vào với mình, qua từng việc nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày, gột rửa...thanh tịnh.
Muội hiểu sai bốn câu thơ trên rồi ,đó là 4 câu thơ thiền đốn ngộ
Ở ĐỜI VUI ĐẠO HẢY TÙY DUYÊN
-----------------ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN
-----------------NGỌC Ở TRONG NGƯỜI KHÔNG TÌM KIẾM
-----------------ĐỐI CẢNH VÔ TÂM MẠC VẤN THIỀN,,,,,,
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên ,đời và đạo là không tách biệt ,có đời thì có đạo ,vui hay buồn đó là duyên sanh ,mọi mọi cảnh là vô ngã .
Như tỷ có nói mưa rơi cảnh buồn hay vui do tâm thọ cảm mà thôi ,cho nên mình tùy duyên mà tu ,đạo trong tâm mình .
Lúc đói thì ăn ,lúc buồn ngủ thì nghỉ đó là ung dung tự tại ,ngọc trong thân đó là trí tuệ tỷ đã giảng giải ở trên .
Cảnh có cũng như không đối cảnh mà không sanh tâm nhiễm .
như bài trên huynh nói huynh xin lặp lại lần nửa lời và ý huynh đưa ra ai họ củng hiểu được và biết huynh có ý gì chỉ riêng muội là không nhận được không biết tại sao ,thôi thì tùy duyên huynh không trả lời câu hỏi nầy của muội vì nó trật đề tài của huynh mong rằng muội sẻ thấy chổ nầy ta luôn xem muội là muội muội của ta ,ta không có ý gì khác chỉ mong muội lìa hết tất cả sở cầu sở đắc sở sở thì mới thấy được chính mình,,,huynh không muốn muội thấy huynh mà ta mong muốn muội sớm thấy được muội là được rồi,,,,,
Đây cũng là một công án thiền ,đâu dính gì thấy hay không thấy muội và huynh ở đây ,một căn nhà trong nhà có một con khỉ ,bên ngoài cũng có khỉ .
Con khỉ bên ngoài gõ cửa kêu ,trong nhà con khỉ cũng kêu ,khi con khỉ trong nhà ngủ thì khỉ bên ngoài không còn gọi nữa ,6 cánh cửa mở sư huynh thấy cảnh bên ngoài qua 6 cửa sổ ,sư huynh đừng nghỉ mình đóng cửa mà không thấy hay không nghe ,khi mà khỉ bên ngoài gọi nghen
Vậy thì ko khác gì đời sống của muội bây giờ đó tỷ ! khi còn đi học trong giờ chính trị muội nhớ nhất câu của Hemingway nói "Ko ai có thể tắm hai lần trên 1 dòng sông " từ đó muội biết rằng trên đời ko gì tồn tại mãi ,chỉ có công đức ,đạo hạnh mới theo ta sang hậu kiếp, cha,mẹ ,anh,em,người thân,người yêu ,bạn bè...lần lượt ra đi muội cũng buồn nhưng chỉ xem như giấc mộng bên đường muội đi.
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền !
lần nầy muội nói gần gần với ý của huynh nhưng hình như câu nầy không phải tự nơi muội nói ra huynh thấy câu nầy hơi quen quen,huynh muốn muội khi gải ý của huynh muội lìa tất cả tri kiến của muội huynh muốn nhận cái thật biết thật nói của muội từ chơn tâm,không ở a lại da hoặc mạc na,,,,,,mà bằng thực sống pháp,,,,,ok
Muội đứng trong nhà nhìn ra ngoài ,muội ngộ ra chân tâm rất rõ ràng ,đóng các cánh cửa muội không thấy cảnh bên ngoài nhưng tiếng xe chạy muội phân biệt được đó là loại xe nào ,âm thanh tiếng nói của nam hay nữ .
Dù rằng muội không thấy bằng mắt nhưng âm thanh muội biết ,muội không bước ra ngoài thực sự muội chưa rời khỏi nơi muội đứng ,muội đưa mắt nhìn trong nhà ,cái gường ,cái tủ những đồ vật muội sắp xếp những vị trí ,người bên ngoài không sao biết được .
Muội đóng kín cửa bao nhiêu ,tiếng vọng âm thanh càng thấy rõ ,cố không muốn nghe nhưng nó vẫn vang lên .
Chỉ khi muội không chạy theo cái âm thanh đó ,và nó vẫn vang như thường ngày nhưng không còn làm cho muội khó chịu bởi âm thanh đó .
Mọi cảnh thường diễn hằng ngày đâu phải mới xảy ra ,cảnh vô thường đó động hay không động hiện hay biến đó là vô ngã ,không phải có muội nó mới diễn ,không có muội nó vẫn như vậy rồi ,tâm mình như con khỉ nhảy nhót bởi tiếng động của khỉ bên ngoài ,chứ bên ngoài đâu dính gì khỉ bên trong đâu ,đúng không huynh ???
Muội mới buông xã cái vô thường chứ muội chưa đạt đến tâm đối cảnh vô tâm ,cảnh giới đối cảnh vô tâm sanh là ngang hàng như A LA HÁN .
Cảnh trước mắt như cuộn phim diễn ,mình xem và biết kết cấu ,nhưng tâm vô sanh pháp ,đạt đến trạng thái của tâm vô sanh là không phải dễ ,ai mắng chửi nhưng muội thấy tâm vẫn mát rượi như cam lồ thật không đơn giản
có quà cho mượi nè,,,,,http://www.youtube.com/watch?v=saPh8tgAc4E