Cho hỏi :" nếu một người chưa biết Phật là gì, sống đạo đức hiền lành đối đãi trên kính dưới nhường, iu thương tất cả mọi sanh loài" thì người này so vs 1 người biết giới trì giới thì phát sanh phước báu đồng hay khác ? :))
Printable View
Cho hỏi :" nếu một người chưa biết Phật là gì, sống đạo đức hiền lành đối đãi trên kính dưới nhường, iu thương tất cả mọi sanh loài" thì người này so vs 1 người biết giới trì giới thì phát sanh phước báu đồng hay khác ? :))
ý bạn hỏi thật ra là một người ko biết gì về đạo Phật.... mà có Tâm hoàn toàn giống phật.... vậy liệu có phải là phật hay không?
(một người ko tu trì và một người tu trì)
Một người phải tu trì nhiều năm mới đạt được tâm một vị Phật.
Và một người sinh ra ko cần tu trì ... đã có tâm một vị phật....
Hai người này liệu có giống nhau không?.... giống
cái sự biết nó thuộc về TRÍ: nghĩa là các định nghĩa Phật, Chúa, Thượng đế... là các khái niệm khác nhau... thuộc về trí (người có học và ko học, có tu và ko tu)
Tâm thuộc về TÁNH: là tánh hiền lành, thương người, tham lam, ích kỷ...... nó thuộc về tánh, bản tánh.
- Tất nhiên có sai khác, do bản năng giống loài, sự chiêu cảm của Nghiệp. Trước khi Đấng Đạo Sư có mặt ở thế gian, người ta vẫn làm lành lánh dữ, vẫn có người thiện lành, vẫn có người an lạc, điển hình là 2 vị Thầy của đức Bồ Tát Gotama. Nhưng vẫn còn một sự Vô Minh vi tế không thể vượt qua được, nên tuy an lạc, nhưng không vượt thoát khỏi sanh tử, tái sanh.
Đức Bồ Tát Gotama, do giác ngộ, tuệ tri Tứ Thánh Đế, vượt thoát khỏi dục lậu - hữu lậu - vô minh lậu, trở thành Bậc Toàn Giác (hoàn toàn giác ngộ).
Giáo Pháp đức Phật giống những triết lý khác ở chỗ HƯỚNG THIỆN, phú hợp với các truyền thống, tư tưởng của con người bình thường (đối nhân xử thế, đặc biệt là Nho và Lão). Nhưng đặc biệt, có thêm phần HƯỚNG THƯỢNG.
- Ngọn lửa phát sanh từ que củi. Khi củi hết, lửa tắt, theo ông... lửa đi về đâu? Phương trên, phương dưới, hướng đông hay hướng tây ?
- Đã nói rồi, là tuệ tri Tứ Thánh Đế, không còn dục lậu - hữu lậu - vô minh lậu. Thấy và Biết rõ tam tướng Vô Thường - Khổ - Vô Ngã.
- Tất nhiên là có.
Triết lý làm chi cho nó mệt... Thích ca vẫn chết như thường... vậy thì đừng có nâng cao quan điểm. Đạo phật người ta có thể tôn sùng mà thần thánh, còn ta tu hành chân chính phải nhận diện sự thật.
Tuệ tri: ông đã đọc hết kinh sách về mấy thứ đó rồi mà sao ông vẫn chưa toàn giác.... ông thuộc lòng hết rồi còn gì nữa? Toàn giác có nghĩa là cái tâm mình nó biết dc những thứ gì thì gọi là toàn giác? cái tôi muốn hỏi là như thế?
Không phải tôi cố ý tranh luận với ông? mà tôi ko muốn biết thực sự những người tu đọc kinh mà có hiểu gì trong kinh hay chưa? hay dùng kinh để nổ tung nhà lồng.
- Tại sao ông không trả lời câu hỏi của SMC? Một ngọn lửa cháy bởi que củi, thế thì khi củi hết, lửa tắt, lửa đi về đâu ? SMC nói một việc rất rõ ràng, đơn giản chứ có triết lí triết ơ gì với ai đâu ạ. Trả lời đi rồi mình nói tiếp chuyện "chết sống".
- Ông lại "tay nhanh hơn não" rồi. Ông nên rõ biết về Thánh Nhân thuộc 4 đôi 8 vị, bao gồm: Tu Đà Hoàn - Tư Đà Hàm - A Na Hàm - A La Hán, tương ứng 4 ĐẠO và 4 QUẢ
Tôi là một người đang hoàn thiện giới học - định học - tuệ học, đang bước đi trên con đường giác ngộ. Tuy tôi chưa đi đến đích (QUẢ), nhưng tôi biết con đường tôi cần phải đi (ĐẠO).
Cũng giống như ông có tấm bản đồ. Ông nắm được đường đi, tức là ông THẤY được con đường mình cần phải đi. Khi ông đi đến đích, tức là đã hoàn tất Đạo Lộ (con đường) và đạt Quả.
- Khi Tâm ông biết rằng: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời này sẽ không còn đời sống nào khác nữa. (phạm hạnh là gì, việc cần làm là việc gì.... thì tự ông đi mà tìm hiểu nhé)
- SMC không tác ý tranh luận khi tham gia diễn đàn này, hãy nên tác ý "đàm luận pháp".
- Người ta đọc kinh, hiểu hay không làm sao ông biết mà ông đi thẩm định với những câu hỏi vớ vẩn. Ngược lại, SMC dẫn lời kinh để dùng nó làm kim chỉ nam, để không phải theo tưởng giải của ai cả. Ai hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
Do đó, SMC lại thấy những kẻ thù hằng kinh sách, sợ trích dẫn kinh sách để cho người đó muốn nói gì nói, nói sao cũng được. Họ sợ lòi ra những cái bịp bợm, những cái sai trái hay ảnh hưởng tới tư lợi cá nhân nên thường hay chụp mũ "trích kinh, con vẹt, bò nhai cỏ". Tiếc là SMC miễn nhiễm với những lời này. Càng quy chụp, chứng tỏ họ sợ phải rà soát lại quy trình tu học của mình.
haha... tôi hỏi ông Phật thích ca có chết ko sao ông không trả lời? hỏi chi cái vớ vẫn đó.... đó là một cái triết lý tôi đọc rồi. Ông khỏi phải đem ra hù dọa thiên hạ.. haha.... Phật Thích ca có chết đúng không? Vậy thì trên đời này ai chả chết... vậy thì thoát sinh tử là thoát chỗ nào? .... (nhưng mà có...) hehehe
Ông bảo rằng tuệ tri hết thì toàn giác.... tôi tuệ tri hết mà ko toàn giác ông tính sao với tui? mà ông kiu tui đi tuệ tri mấy thứ đó? ...Tuệ tri là biết d0u1ng không? ông đã biết sao ông vẫn chưa thành?
"sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong......." câu này có liên quan gì đến toàn giác?
Tui mới đọc thêm phần sau: Ông chưa toàn giác mà ông nổ banh nhà lồng...
- Thế tôi hỏi ngược lại ông: Ông chỉ cho tôi 1 người mà ông cho rằng đã thoát sinh tử đi. (vì ông nói có mà)
- Khi đó, ông sẽ thấy câu hỏi này của ông thật ngu xuẩn !
- Tuệ học - Tuệ hành - Tuệ thành. Vậy ông đang nói "biết" trong luân nào ?
- Tôi trong luân học, tất nhiên cần có thời gian để thành. Ông chắc cũng chẳng biết Tuệ học - Tuệ hành - Tuệ thành là như thế nào, là làm gì... nên câu này SMC nói với ông cho vui thôi.
- (cười) tôi không có gì để nói ở câu này.
- Ông chấp rồi :65:
haha.... thích ca chết chư Nhu Lai đâu có chết... tu phật mà ko hiểu phật thì đi chết đi... haha
Nào là hữu lậu nào là vô lậu... thuộc cho cố vô mà chả biết gì là NHƯ LAI gì là THÍCH CA.... hahaha.
Chị google là của thằng Mỹ.... là hậu sanh mà đi hỏi chị google về Như Lai.... google đâu có toàn giác mà hỏi.... kkkkk
:53::53:
:53::53:
Ê !!! Huynh congiolamientay nói tiếp đi ..... chi google là thằng Mỷ sao ??? không phải là Hợp Chủng sao ta?
Chị google sống hay chết đây ta ???
Tiếp đi Huynh congiolamientay .
chúc Huynh congiolamientay tinh tấn trong tu tâp
chúc các huynh tỉ tinh tấn trong tu tâp.
:53::53:
Vì thấy nhiều bài viết trong box đạo Phật có nội dung xa rời giáo pháp nên Noname xin phép các đạo hữu để đặt lại vấn đề: "như vậy cái gì là Phật pháp?" Câu hỏi này Noname xin gửi đến các đạo hữu, với tinh thần cùng là những người tu tập với nhau, Noname dám mong các đạo hữu hãy 1 lần nghiêm túc nhìn lại chính mình, đừng nghe ai nói, đừng đọc bài viết của ai hay bài viết ở bất cứ đâu. Hãy tự vấn chính mình một cách nghiêm túc và thành thât! Nếu không biết xin thành thật nói là không biết! Nếu biết xin nói rõ cái gì ở đây cụ thể là cái gì! Noname chân thành cảm ơn sự thành thật của các đạo hữu! Xin chớ im lặng! Cảm ơn!
theo như đe hieu? phat chỉ co' môt pháp la` Tâm phap '
ngoài tâm không co phat duc phat chỉ đem tâm nay'
đô lai tâm nay'. hay noi cách khac duc phat chưa tung'
thuyet phap' ma` chỉ lây tanh' minh' đô lai tanh' chung sanh trong
kinh phap' hoa duc phat co noi' duc phat ra dơi la` đe khai thi cho
chung sanh phat tri kiên.nên kinh nao'' hay phap' nao' duc phat cung chi?
cai nay' phap thi` co 84000 nhưng cung chỉ khai thi cai tri kiên phat thôi
tuc la` phap co rất nhiu nhưng phap nao cung khai thi phat tri kiên.84000
phap nao thi` phap nao cung khai ca.
CHÁNH PHÁP và TÀ PHÁP!
CHÁNH PHÁP: Là pháp tu đúng dẫn người tu đi đúng đường đúng lối, đi đến nơi đến chốn. Là Pháp thật, tu thật, tâm thật, là chân chính....
TÀ PHÁP: Là pháp tu sai, dẫn người tu lạc lối, đi sai đường, đi không đến nơi đến chốn. Là pháp tu giả, là hình thức, là mê tín, là bất an....
Vậy nhìn lại chính mình là nhìn lại xem cái pháp mình đang tu nó mang lại lợi ích gì cho thân tâm mình, liệu nó là CHÁNH PHÁP hay TÀ PHÁP?
Vì thực tế thì bất kỳ ai cũng cho rằng pháp mình tu là CHÁNH hết? tuy nhiên CHÁNH hay TÀ thì ta phải nhận diện sự thật một cách công minh, thật tâm của mình....
NẾU đã là CHÁNH thì ko phải TÀ, nếu đã là TÀ thì tự nó diệt.
Cảm ơn đạo hữu budsas90 và đạo hữu takhamphucta! Noname cảm nhận được sự thẳng thắn trong bài viết của 2 vị! Noname chân thành cảm ơn cao kiến của các đạo hữu và Noname tiếp tục lắng nghe cao kiến của các vị đạo hữu khác những người vẫn đang nhận mình là đệ tử của Phật!
A Di Đà Phật .. ( theo suy nghĩ của mình )
Phật là giác ngộ
Pháp là phương pháp
Phật pháp là giác ngộ được phương pháp giúp cho mình giải thoát được những trói buộc và đạt đến an lạc ...
Pháp Phật là phương pháp giúp mình đạt đến sự giác ngộ , giải thoát , đè nén vọng tâm , cỡi trói ....
Ví dụ :
Khi tôi biết được làm nhiều việc lành bản thân sẽ được niềm an vui (Phật Pháp ).. Biết rồi làm
Tôi cảm thấy niềm an vui lạ thường sau khi làm những việc lành ( Pháp Phật ) .. Làm rồi Biết
hihihihi
Ờ !! Của thằng mẻo là của thằng mẻo !!!
Ý quên !! Của thằng Mỷ là của thằng Mỷ !!! Không có của Hợp Chủng hay Hiệp Chủng quốc gì ráo !!:21::21:
Củng như " Uẩn" chẳng có ngủ Uẩn gì ráo !! :21::21:
Đúng nhưng chẳng đúng ! vì sao ??
nó chỉ là đống sắt hay đống mủ mà thôi . Phải không ?
Nhưng lại không biết " chị google " ở đâu !!!! :20::20:
Ở chổ nào ta ??? Mỷ ,Úc ,Tân tây Lan , Pháp ; Ý ....... Viện Nam .....
Không biết " chị google " chổ nào? sao biết " chị google " Sống ....
Sống - Chết sao ta ?????
Giải Thoát sao ta ?????
Uống trà thôi .:57::57:
chúc Huynh congiolamientay tịnh tấn trong tu tập.
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập .
:53::53:
Mucdong có cách nói chuyện đặc trưng, chỉ cần đọc là nhận ra cho dù đổi nick... hehe.
Bản chất Chỉ google là một công cụ do con người tạo ra, chị google là một sản phẩm trí tuệ... chị ấy đơn thuần là 1 robot, vì thế chị ấy về bản chất là chết... chứ ko phải nói chị ấy là đống sắt hay đống nhựa... hehe
:53::53:
Ê !! Ê !!
Nói chuyện đang hoàng à nha ! Từ khi đăng ký tới giờ chưa đổi danh à nha !!
nghe nói chạm dây đó .:21::21: muốn nổ banh xác sao ta ??? :21::21:
Ái da ! vì danh hay sắc để nổ banh xác ?? :21::21:
Sản phẩm là sản phẩm .
sao còn gọi Trí Tuệ ??? :24::24:
mucdong vốn hông thấy !!
Huynh congiolamientay nói tiếp đi .
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
:53::53:
Cảm ơn đạo hữu! Bài viết thẳng thắn có trách nhiệm! Noname hiểu thâm ý của đạo hữu! Cảm ơn đạo hữu! Nhân đây Noname cũng gửi lời tới các đạo hữu khác đã qua nhưng không thấy góp lời! Các đạo hữu hãy cứ nói ra quan kiến của mình, thẳng thắn thôi có gì phải ngại đâu! Cảm ơn!
Phật Pháp là những lời dạy của đức Phật giúp cho chúng ta đạt được niềm hạnh phúc, an lạc thực sự trong đời sống.
Do đó, đạo Phật cốt lõi là thực hành (hành Thiền). Để thấy được rõ ràng "các hành là vô thường, khổ, vô ngã". Khi thực thấy được tam tướng này của vạn pháp, mới giúp hành giả nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, giải thoát, Niết Bàn.
Thế nên, đọc kinh, nghe pháp, từ thiện, phóng sanh...v...v... đều thuộc PHÁP HỌC, cũng cố GIỚI Đức, GIỚI Hạnh. Nói nôm na chỉ là trợ duyên trên con đường giải thoát. Người tu phải thực hành Thiền Định, tự mình trải nghiệm cái THẤY và BIẾT bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp.
Từ cái PHÁP HỌC như nghe kinh, nghe giảng rồi tư duy để hiểu, bắt đầu hành giả thực tập yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Tức là bắt đầu đi vào PHÁP HÀNH. Để yểm ly, ly tham thì bắt buộc phải nắm bắt ngay khi 1 pháp khởi sinh. Bằng cách thực hành quán Tứ Niệm Xứ (thân, thọ, tâm, pháp).
Ở cấp độ mới bắt đầu, chúng ta khó nắm bắt ngay khi tâm khởi lên 1 niệm, mà thường là theo sau nó. Nên khi 1 hành động của thân đang làm, 1 cảm thọ khởi lên trong tâm, 1 pháp xuất hiện, 1 tâm biến chuyển trong tư duy... hành giả cố gắng quan sát chúng trên 3 tướng: vô thường, khổ, vô ngã. Các pháp, các hành, các cảm thọ khởi lên đều do nhân duyên, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này có cái kia có, cái này diệt cái kia diệt... Lâu dần dẫn đến sự nhàm chán do THẤY được sự giả tạm, nương gá. Do nhàm chán nên ko muốn những thứ giả tạm ấy là "của tôi". Từ đó thực hành ly tham (Pháp Hành). Cứ như vậy đến các bước tiếp theo.
Cái căn bản và quyết định là cố gắng thực hành Tứ Niệm Xứ, thường xuyên quán sát các Căn khi tiếp xúc các Trần. 1 ngày quán sát 5s thôi, từ từ sẽ có tiến bộ.
Cũng giống như Niệm Phật, khi tâm khởi 1 niệm câu hữu với Tham, Sân, Si thì dùng câu niệm Phật để dừng lại, quán sát Ý -Thân- Khẩu sắp làm. Chứ ko phải niệm Phật trên đầu môi chót lưỡi, hay cầu khẩn giúp đỡ. Khi niệm Phật có quán sát như vậy, chính là Phật lực đang gia trì. Còn ko quán như vậy, Phật cũng gia trì nhưng lực gia trì ấy ko thắng được lực của Ma Vương, của dục vọng được tích chứa wa hằng hà sa kiếp quá khứ và hiện tại này.
Đó là những điều sơ khởi nhưng tối quan trọng mà SMC muốn chia sẻ.
Hhehe... tu mà trông chờ đến sự nhàm chán hả? .... muốn đoạn tình dục thì phải thực hành nhiều cho đến khi nhàm chán hả? hơi căng à? hahaha.................
1 niệm khởi lên trong tâm phải quán sát 3 tướng: vô thường, khổ, vô ngã.... cái này khó vậy? quán như thế nào? ... VD: món ăn đó ngon quá thì quán như thế nào?
- Do không tác ý khi đọc cmt, cũng không tác ý khi trả lời cmt, nên kẻ vô văn phàm phu khởi lên một tri kiến lầm lạc. Do đâu mà ông hiểu cmt của SMC như vậy ?
- Đoàn thực (hay dễ hiểu là lương thực), thô hay tế là chỉ cho khái niệm về tính chất, hoặc một loại cứng một loại mềm, hoặc một loại ít dinh dưỡng một loại nhiều dinh dưỡng,... Đoàn thực là nhân cho Sắc bất ly. Nó duy trì mạng sống, nên mối nguy hiểm của nó là sự ái luyến Sắc thân này. Do vì điều đó nên Đức Phật yêu cầu chúng ta quán xét Đoàn thực như sau: "ăn món ăn không phải để vui chơi; ăn món ăn không phải để tham đắm; ăn món ăn không phải để trang sức; ăn món ăn không phải để béo tốt", ăn Đoàn thực như ăn thịt chính con mình, để diệt trừ cái ham muốn nuôi dưỡng nâng niu cái thân này.
Phật ngôn: "Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết."
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn". (Trung Bộ Kinh. 107. Kinh Ganaka Moggallàna)
=> Trong Giới Học, đức Phật cũng khuyến khích các vị Tỳ Kheo: NGÀY ĂN 1 BUỔI, KHÔNG ĂN PHI THỜI.
Chẵng lẽ đức phật lại dạy hành giả nói sai sư thật.... Bản chất thức ăn là thức ăn tại sao lại quán là ăn thịt con mình.... một hành động thật là giả man tàn bạo...
Bản chất thức ăn là thức ăn.... tại sao phải bắt con nguoi ta hiểu sai về thức ăn? có phải dạy con ng ta nhìn nhận sai sự thật? .... bậy quá bậy quá...........
Vậy thì BÁT CHÁNH ĐẠO ở đâu?
- Tôi lạy ông! Nếu ông thực sự THẤY và BIẾT thì cần gì phải tu, phải quán. Quán là cách hành trì để có thể THẤY và BIẾT như thật.
Thức ăn mà ông quán thành con cháu.... thì cái tâm ông hiểu sai rồi chứ còn đúng chỗ nào nữa mà quán với tưởng? Quán để hành trì cái kiểu gì mà cố tính làm cho trí não hiểu sai biệt sự thật... Vậy BÁT CHÁNH ĐẠO của ông để làm gì?
Phật tại tâm LÀ đúng rồi... tu hành là tu cái tâm của chính mình chứ ko phải đến chùa cho vui (ngày nay nhiều nguoi tu nhu thế lắm)....
Tuy nhiên việc đến chùa cũng không phải sai.... đó là cách tìm hạnh phúc an lạc của mỗi người.
TRONG TU HÀNH có phép quán tưởng... nhưng đừng lạm dụng mà quán tằm bậy tằm bạ là tự hại não của chính mình....
- SMC không biết ông ngu thiệt, hay giả vờ ngu nữa! Tâm ông chất chứa THAM SÂN SI, khi quán như vậy để nhận thấy rằng: ăn ko phải để cho mập mạp, béo tốt. Ăn không phải để thỏa mãn thích thú, ăn để nuôi thân mạng để tu tập... Mà ăn có chừng mực, phải biết do cái thức ăn này nó làm nhân duyên cho Sắc bất ly. Quán như vậy để giảm bớt cái ham ăn hốt uống, giảm đi cái THAM.
Đức Phật chắc là đang hại não chúng sinh....
...Ở Sàvatthi.
...Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay chúng sanh.
Thế nào là bốn? Ðoàn thực hoặc thô, hoặc tế; thứ hai là xúc thực; thứ ba là tư niệm thực; thứ tư là thức thực.
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh.
- Và này các Tỷ-kheo, đoàn thực cần phải nhận xét như thế nào?
Ví như, này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang dã, với một đứa con khả ái, thương mến.
Rồi này các Tỷ-kheo, trong khi hai vợ chồng ấy đang đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao mòn, khánh tận. Và một vùng hoang vu còn lại chưa được họ vượt qua.
Rồi này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng người ấy suy nghĩ: "Ðồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn, khánh tận; còn lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua; vậy chúng ta hãy giết đứa con một, khả ái, dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại này, chớ để tất cả ba chúng ta đều bị chết hại".
Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một, khả ái, dễ thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con và vượt qua vùng hoang vu còn lại ấy. Họ vừa ăn thịt con, vừa đập ngực, than khóc: "Ðứa con một ở đâu? Ðứa con một ở đâu?"
Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Họ ăn món ăn có phải để vui chơi? Hay họ ăn món ăn để tham đắm? Hay họ ăn món ăn để trang sức? Hay họ ăn món ăn để béo tốt?
Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn.
Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng hoang vu?
Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết sử này, một vị Thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này.
Ông quán tằm bậy rồi còn cải nữa..... hết chuyện ông quán thức ăn thành con cháu... con cháu mà ông dám ăn hả? .... tằm bậy tằm bạ.
Phật có dạy quán tưởng nhưng ko có dạy quán cái kiểu của ông.
Kinh ông trích là kinh tằm bậy.... Phật ko có dạy như thế....
Trên mạng mà ong đọc cái gì cũng nói lời phật thì ông mới đúng là ngu thật đó............... tui hỏi ông ngài xưa Phật giáo hóa như thế nào? Anan ghi lại như thế nào? .... có giấy bút như ngày nay ko? mà bay giờ kinh tràn lan như thế?
Cái thời chưa có giấy mực, chưa có bút viết mà có thể ghi dc trăm ngàn bộ kinh như hôm nay àh? ko có đâu ông ạ.
Ông dùng cái tâm phật có sẵn trong mình mà tìm lời Phật mà tu....
TU LÀ ĐỂ ĐƯỢC CÁI TÂM CỦA CHÍNH MÌNH chứ chẵng phải tu để được cấp bằng học vị này nọ.... vì thế thuộc nhiều kinh chẵng để làm gì cả. Ngày xưa Đức Phật đâu có đọc kinh để mà đắc đạo?
- Tôi có cảm giác ông như 1 đứa con nít ấy... Vô thỉ là luân hồi, chất chứa trong cái thân 5 uẩn này biết bao nhiêu là Tham, Sân, Si... Cái thân này là kết quả của nghiệp... mà ông đòi dùng cái "tâm Phật sẵn có".
Tâm Phật nó bị Tham, Sân, Si che mất. Việc cần làm là vén bức màn Tham Sân Si lên để thấy tánh, chứ không phải ngồi đó chơi rồi Phật Tánh hiện ra!
=> Vậy cho tôi hỏi: ông dùng cái tâm Phật có sẵn của ông tu như thế nào?
hahaha........... Thân này là kết quả của nghiệp hả? nghiệp của ai và từ đâu sinh ra?
tại sao ông lại cảm giác tôi là con níc trong khi ông ko cảm giác ông là con gì? hhahaha.... tu hành là phải tự nhìn mình
Cái nghiệp là cái là không có thấy được... vì vậy ta đừng có nói nghiệp. Nói điều ko biết là nói tằm bậy... người ta hỏi lại cứng họng nữa à.
Ông biết tâm phật bị vô minh che mất là cũng dc rồi.... chứ trước giờ ông cứ nói 5 thứ LẪN QUẪN kia quài nên tu đâu có được gì... hahaha.
TÔI DÙNG TÂM PHẬT CỦA TÔI HẢ?
Tôi đọc CMT mà tôi vô cảm, tôi chẵng ghét chẵng thương ai cả... cái nào tôi cảm thấy đúng thì tôi ghi nhận. Cái nào sai tôi bỏ ngoài tai... CHo dù ông có nói đây là kinh phật gốc đi nữa tôi cũng chẵng tin... tôi đọc và tôi bình tình mà phán xét... Tôi nhận định đúng thì tâm tôi đã sáng, tôi nhận định sai nghĩ là tôi còn lu mờ... đó là cách tôi dùng Tâm phật của chình mình.