Nguyên văn bởi
maiyen099
Tôi lớn lên giữa một xóm lao động nghèo nên chẳng xa lạ gì chuyện chơi số đề. Chơi số đề rồi thì người ta cầu số. Nhiều người đình nào, miếu nào cũng đi, riết rồi như điên điên khùng khùng. Cũng là cái nghiệp của họ, đã không được giải bớt thì thôi, lại ngày càng nặng thêm.
Về quê, chị tôi kể cho nghe một chuyện. Có một gia đình có đứa con còn nhỏ chết, xong cũng có người tới xin số, sau trúng được vài lần, cái người ta kéo đến nhiều. Thằng con đó, về báo mộng cho bà mẹ, năn nỉ mẹ biểu người ta đừng đến nữa. Nó đi giành số để cho người ta, bị đánh te tua, thương tật máu me đầy mình, mẹ nó nói trông nó rất thê thảm.
Một người bạn của tôi hiện giờ, trước đây cũng kiểu như vậy. Chết rồi linh đến mức người ta lập miếu thờ, khói hương nghi ngút, nói chung rất là hoành tráng. Bạn tôi kể lại, hồi đó đi giành số cũng khổ cực lắm, trầy tay trầy chân là chuyện thường. Tôi cũng chả hiểu lắm chuyện giành số của mấy người ở cõi vô hình là thế nào, nhưng mà để cho được số, phải đi giành giật ghê lắm.
Nhiều người duy ý chí quá mức nói với tôi rằng, cái chuyện cho số mê tín dị đoan vậy mà cũng có người tin, chỉ có mấy người chơi số đề u mê mới tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Tôi cười và nói rằng, anh/chị cứ ngồi một chổ, ngày đi làm rồi về, ôm khư khư cái máy vi tính, có bao giờ bước ra ngoài kia đâu mà biết. Anh/chị tưởng mấy người chơi số đề người ta ngu lắm à. Rất nhiều người trong số họ cực kỳ thông minh, và làm được rất nhiều tiền đó. Họ cầu xin nhiều lần, mà chẳng thấy trúng gì cả, đừng hòng họ cầu xin nữa.
Một lần tôi tham gia một buổi xin số. Có bà kia được cho số. Không hiểu sao khi đánh bả lại đánh số khác, đến chiều nó xổ ra đúng số được cho, bả vò đầu bức tai, khóc than um sùm. Bả kêu, lúc đó tui nói là đánh con số đó rồi chớ, không hiểu sao lúc bước ra mọi người hỏi tôi lại nói số khác. Một hồi tôi mới biết là do các bạn tôi làm. Tôi chọc các bạn tôi: cũng rảnh ghê, chuyện của người ta đi xía vô làm gì.
Chỉ thấy tội và thương cho những người chơi số đề, xin số và những người cho số. Người thì mong cầu giàu sang sung sướng nhanh chóng mà không cần làm việc. Họ đâu có biết rằng càng làm vậy, càng trúng, họ càng phải trả nhiều hơn. Có mấy ai chơi số đề, ghi số, làm chủ đề mà hạnh phúc, sung sướng, gia đạo bình yên đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ sống đến 70-80 tuổi, mà chỉ vì như vậy họ chỉ sống được đến 50-60 tuổi đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ có con ngoan, học giỏi, mà chỉ vì như vậy con cái hư hỏng, hỗn láo đâu. Còn người vô hình, vì còn quá nhiều ham muốn trần tục, muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn được ca tụng, muốn được nhang khói nghi ngút mà liều mình làm trái luật trời, rồi nghiệp chồng nghiệp, mãi mãi bị đọa đày.
Tôi là người trần mắt thịt, cũng ham muốn ghê lắm chứ. Nhiều lúc tiền bạc eo hẹp, cũng ước gì mình trúng số đề (cho nó dễ, chứ xổ số kiến thiết khó trúng quá), tôi nói với các bạn của mình: mấy em đâu có thương anh đâu, có chuyện cho anh trúng số mà cũng làm không được. Chỉ cần bước ra: bữa nay tui lấy số, xong về đánh cái, mai lấy tiền, đơn giản vậy mà cũng làm không được. Mấy bạn tôi mỗi lần nghe tôi nói vậy là lại cười ngặt nghẽo, bởi vì các bạn tôi biết tôi đùa vui vậy thôi. Chứ lỡ may trúng cái, mai tung xe vô bệnh viện nằm, tiền bệnh viện còn nhiều hơn tiền trúng, thà khỏi trúng số, khỏi mang tiếng.