Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Chào bạn ,
Sau khi đọc bài của bạn,tôi suy nghĩ không biết có nêm viết trả lời cho bạn hay không ,vì tôi thường viết trả lời cho ai cần muốn biết và những ai đặt câu hỏi có chiều sâu , khi đọc xong bài viết của bạn ,tôi cãm thấy không cần để trả lời ,nhưng vì tình cờ thấy dưới cái nick của bạn ghi là "Thành Viên Đóng Góp Tích Cực" ,không giống như những anhchiem khác ,do vậy tôi xin mạn phép được trao đỗi với "Thành Viên Tích Cực " của trang web này.
Điều bạn nói đến về chay ,mặn đó ( Trong khi trong bài tôi không nói phải ăn chay khi muốn tu tập ,mà chỉ đến giai đoạn của thanh nhẹ thân xác mà thôi ,có lẽ bạn chưa đến giai đoạn đó ,nên mới đặt ra lời suy nghĩ như vậy !),ở chổ này ,tôi chợt nhớ đến chuyện xa xưa ,của trãi nghiệm chính bãn thân của tôi.
Vào 1982 ,lúc đó tôi được 31 tuổi ,đang là một thợ hớt tóc cho một tiệm ở dưới phường Đakao ( Sài Gòn) ,hằng ngày,có một ông cụ lớn tuổi ,ngoài 70 ,thường hay đến tiệm HT của chúng tôi ,để bàn chuyện Đạo với ông anh chủ tiệm ,ông cụ người tướng cao dong dõng ,gầy cao cở 1m8 ,nhưng hơi bị gù cái lưng một chút ( do tuổi già),tóc bạc phơ ,để dài và búi tó phía sau như một Đạo sĩ ,mà trông tướng đi ông cụ thật giống một Đạo sĩ .
Ngày nào cũng cở 9 giờ sáng hoặc trể hơn chút là ông cụ ,đến nói chuyện Đạo ,tôi cũng chẵng chú tâm để nghe ,nhưng có một lần ,ông cụ nói qua lĩnh vực về Thiền và bàn luận công án Thiền ,tôi chú tâm nghe xem ông cụ nói như thế nào ? Khi ông cụ từ giả về ,cứ 11 giờ là ông cụ ra về nhà ăn cơm ,tôi chận ông cụ lại và xin phép được hỏi chuyện "
- Thưa bác ,bác có thể cho cháu hỏi một chút không ?
Ông cụ trả lời tôi :
- Có chuyện chi không cháu ?
- Thưa bác ,những điều bác nói hồi nào đến giờ là những gì của thật sự bác biết ,hay bác nghe ai nói ,hoặc đọc sách để nói ra ?
Ông cụ trố cặp mắt nhìn xuống tôi ( tôi cao 1m6 ),cặp mắt mở to sau cặp kính lão ,đầy ngạc nhiên và trả lời tôi ,sau vài giây đắn đo :
- Buổi trưa cháu có rãnh không ?Nếu rãnh qua nhà bác , nhà bác nằm cuối con đường này ,là một tiệm mua bán và sữa mắt kính ,tên "Đổ Vượng " ,đó là tên bác ,cháu ghé chơi và bác cháu mình trò chuyện .
Tôi hỏi ông cụ :
- Nhưng trưa bác có nghĩ trưa không ?
Nếu có ,thì cháu sẽ đến buổi chiều cũng được ,nếu bác rãnh ?
Ông cụ nói ;
- Không,buổi trưa bác chỉ nằm nghĩ ,nhắm mắt cở 15 phút thôi .
- Vậy trưa nay cháu qua nhà bác.
Đúng trưa đó ,tôi qua nhà ông cụ ,căn nhà phố nhỏ ,nhưng được sắp đặt rất ngăn nắp ,phía ngoài là chổ buôn bán ,phía sau chổ buôn bán là chổ nằm ngũ ,nghĩ vì có một cái giướng nhỏ của một người , và bộ bàn ngồi uống trà nhỏ ,đằng sau có một cái sân nhỏ vài mét vuông . Ánh sáng phía sau nhà lọt vào trong phòng vừa là phòng khách ,phòng ăn và phòng ngũ ,đủ sáng rõ và thoáng mát cho căn nhà .
Sau khi ngồi xuống ,được pha một li cafe thơm phức ,và xong mọi chuyện trao đổi mào đầu câu chuyện ,ông cụ liền hỏi tôi :
- Cháu nghĩ thế nào ,mà hỏi bác câu đó ? Cháu có biết không,câu hỏi đó là một câu hỏi mà ngày xưa người sư phụ của bác ( ông cụ cho biết là Hòa Thượng Thích Thanh Từ là Thầy của ông cụ ) cũng bị một sinh viên cật vấn trong khi Thầy đang là giáo sư Phật Học và Triết của Đại Học Vạn Hạnh trước năm 1975 ...Sau bài giãng ,thì SV và Thầy trao đỗi ,thì anh SV đã đặt câu hỏi.
(Tôi ngồi lắng nghe kể, ông cụ nói những điều muốn nói ,vì tôi biết khi tôi hỏi như vậy là tôi đã chọc vào trúng huyệt của ông cụ ,vì với thái độ của ông ta khi tôi hỏi mà được ông cụ mời đến nhà để trao đỗi là một chuyện không phải bình thường so với tuổi tác giữa tôi và ông cụ )
-Người sinh viên đó cũng đã đặt một câu hỏi y như cháu vừa đặt cho bác hồi sáng.Điều này làm cho bác ngạc nhiên ,vì nói thật cho cháu biết là bác cũng tập ngồi Thiền hơn một năm rồi ,đang trong con đường tu tập ,nên cũng có đọc sách và tham khảo ,cũng có đôi chút hiểu biết về Thiền ,và mổi ngày bác qua bên chổ cháu làm để trao đổi với ông anh của cháu cho vui ,ai ngờ cháu hỏi một câu hỏi thật là thú vị ! À ,bác nói cho cháu biết ,câu chuyện của Sư phụ bác là do chính Thầy kể lại và bác được nghe ,sau đó Thầy về suy nghĩ lời của người SV ,thì thấy anh ta hỏi câu hỏi quá chí lí mà thật tình Thầy chả có "Thực biết" mà toàn là sách vở và của người khác truyền đạt lại ,do vậy Thầy bỏ tất cả ,và ra Vũng Tàu kiếm một cái cốc nhỏ để tu tập tham Thiền ,để tìm ra cái đích thực cái mình biết !
Ông cụ hỏi tôi :
- Vậy cháu có ngồi Thiền không? Tôi trả lời : Dạ ,có .
- Được bao nhiêu lâu rồi .tôi nói : Dạ, được 6 năm .
- Ồ ,như vậy cháu đã ngồi lâu rồi ,vậy cháu có thể trả lời giúp bác một việc này được không ,mà bác đã hỏi nhiều người ,chưa có ai trả lời mà bác chấp nhận được !?
- Nếu câu hỏi của bác mà khả năng cháu hiểu được ,cháu xin trao đỗi với bác
Ông cụ hơi tần ngần một chút ,nhưng dù sao đã thốt ra rồi ,nên đành phải hỏi,vì có lẽ ông cụ nghĩ "tôi trả lời không được thì cũng chả sao !?".
- Cháu có biết trong Kinh nhà Phật mà bác tình cờ đọc được ( ông cụ không nhớ là kinh gì ?),trong đó có nói một câu nói mà bác đến giờ chưa hiểu được !
Câu đó nói rằng : Các Phật tử hãy dâng lên cho Phật những cái thối tha của các con có !.
Tôi không đắn đo ,trả lời cho ông cụ :
- Như bác đã có ngồi Thiền rồi ,thì bác đã đến được giai đoạn tống khứ những mùi hôi thối của cơ thể bác đã từng hấp thụ bởi ,thức ăn của động vật ,đủ loại động vật có máu và những mùi hôi của động vật khi bác phải chung đụng với nó không?Nếu bác có ngữi được mùi hôi đó khi ngồi Thiền ,là như vậy bác đang làm được cái việc của câu hỏi đó ,cũng như bác đang thanh lọc cái bãn thân ô trược của bác để trở nên thanh nhẹ hơn ,và mỗi ngày mỗi tiến trên con đường tu tập.Vâng ,chỉ có ai với hết lòng nhiệt tâm đến với Đạo ,thì sẽ là như vậy khi bước đầu của tu tập.
Sau khi tôi giải thích cho ông cụ ,thì một nỗi vui mừng và hớn hỡ trên khuông mặt ông cụ và vổ tay cái bốp ,ông cụ trả lời tôi :
- Trời,chuyện dể như vậy mà tôi không hiểu, suốt bao tháng nay,cứ đi tìm hỏi mà chả có ai trả lời cho tôi thông suốt. Thật nực cười ! Này cháu ,thôi bây giờ bác xin được đỗi cách xưng hô với cháu ,từ rày bác sẽ gọi cháu bằng Đạo Hữu ,cháu đồng ý nha .
Và từ đó ông cụ gọi tôi bằng Đạo Hữu ,chỉ vì một câu trả lời mà người từng ngồi Thiền phải trải qua là tống cái trược khí trong người đã tích lũy lâu nay trong cơ thể .Tôi hỏi ông cụ tiếp.
- Bác có ngũi thấy mùi thơm như là hương ,một mùi thơm thoang thoãng chưa?
Ông cụ vui vẽ trả lời ( Tôi không dám gọi ông cụ là Đạo hữu !) trong vui vẽ:
- Nó là như thế này ,có một lần nọ ,tôi đang ngồi tham thiền nữa đêm thì tôi ngữi thấy cái mùi tanh hôi của trứng kiến để lâu ngày ( Ông cụ là dân câu cá ) nó hôi khắp phòng và làm tôi quá khó chịu ,nên sau buổi Thiền xong là tôi lục tìm khắp phòng xem tôi có để mấy lon trứng kiến sau khi đi câu còn lại ,cũng như mấy con trùng câu không ?Tìm khắp mà không thấy cái lon nào cã ,thường tôi đi câu xong là tôi ném mồi câu xuống sông hết ,rữa cái lon không đem về thôi ,không bao giờ giữ lại đem về nhà ,vì tôi biết nó hôi lắm sau khi tụi côn trùng đó chết .Rồi một lần khác ,đang ngồi tham Thiền ,trời ơi cái mùi hôi của con chó sao mà nó hôi khũng khiếp ở khắp trong phòng tôi ,mùi tanh hôi của con chó chết ,mỗi lúc mỗi hôi hơn ,mà lúc đó tôi không hiểu tại sao ?
Bây giờ tôi hiểu rồi ,vì tuần nào tôi cũng đi cùng các bạn cùng đi câu nhậu lai rai thịt chó hằng tuần.Bây giờ thì tôi hiểu câu đó rỏ ràng và giúp cho tôi với cái hiểu đó ,không dại gì mang những hôi thối đó vào thân xác này nữa !
Từ đó ông cụ ,không còn đi câu cá và ăn thịt chó nữa ,đó cũng là một điều đáng mừng ,khi chỉ với một sự hiểu biết nhỏ của tôi mà đã đem đến cho ông cụ ,người biết tu mà đi làm tội sát sanh và ăn nhậu món ăn là con vật sống kề cận với con người( con chó cũng gần như ăn đồng loại !).Tôi có hỏi ông cụ :
- Tại sao bác là người biết tu Thiền mà sao lại đi làm cái việc sát sanh ?
- Ngày trước khi chưa Thiền ,tôi đi câu thường xuyên ,cá lớn cá bé gì cũng lấy tuốt ,đem về nhà để có thêm món ăn cho gia đình ,vừa vui thú câu cá và có đồ ăn thêm ,nhưng sau này khi gặp Thầy rồi tôi đi câu cho vui và thả con cá ra khi bắt được ,nhưng đồ mồi thì vẫn phải mua trứng kiến và con giun ( trùng).Tôi sẻ trở thành Khương Tử Nha sau khi nghe lời giải thích của Đạo hữu ,khi đi câu cá chỉ là cơ hội để ra đồng ruộng ,sông nước cho khỏe thôi và lưởi câu của tôi sẻ thẵng và không mồi !!!
Về sau ông cụ mất ở bên Mỹ !
Những mùi hôi của súc vật ,khi chúng ta ở trong những lò mổ : Heo ,Bò ,Dê ,gà ,cá v.v....đều ngữi thấy mùi hôi của các con vật đó ,nhất là những ai thường xuyên tiếp xúc cũng bị cái mùi đó bám vào quần áo ,da thit .Cho nên với những người đó ,nếu chúng ta có tiếp xúc trò chuyện với họ ,cũng có thể ngữi thấy mùi đó qua con người họ ,tùy theo loại con vật mà họ thường tiếp xúc.Nhất là những người trực tiếp giết con vật đó ,thì cái uất khí đó sẽ đi vào thẵng trong thân xác của người đó ,cũng như những ai thường xuyên ăn uống thịt những con vật đó ,lâu ngày cũng tích lũy cái ếu khí đó trong người .
Trong vấn đề ăn chay,nếu xét ở khía cạnh khoa học ,thì có lẽ trên các đài phát thanh của trong và ngoài nước ,ở những mục bình luận hằng tuần của họ về sức khỏe và đời sống,cũng đã đề cập không ít, nhiều về cái lợi của ăn chay ( không phải ăn chay tuyệt đối như các nhà sư ).Đài BBC ,cũng như VOA cũng đã có nhiều bài phân tích về ăn chay , như những ai tuổi về già ,chẵng may mang những chứng bệnh do tích lũy quá nhiều chất bổ của thịt động vật,để biến chứng sanh ra bệnh ,nay khoa học khám phá ra những tác hại của những chất dư thừa đó ,đã có lời khuyên với bệnh nhân.
Khi chúng ta đang là trẻ tuổi thì chưa thấy gì đâu ,nhưng khi có tuổi một chút,trên 50 tùy theo cơ tạng mỗi người ,thì lúc đó sẽ cãm nhận những chứng bệnh của sự dư thừa chất đó ,lúc đó không dám ăn chứ không phải là muốn ăn chay !
Chúng ta ,những người ( thật sự ! ) muốn tu tập để thăng tiến trên đường tâm linh ,không phải là tuyệt đối ,nhưng đến khi vào giai đoạn của tâm linh khai mở ( Thanh nhẹ của cái thân xác sau một thời gian tu tập ),thì việc ăn chay sẽ giúp cho người đó được nhẹ nhàng trong việc ngồi tham Thiền ,nếu ai chịu khó tự quan sát với mỗi ngày ngồi Thiền của mình ,sẽ thấy : "Sao hôm nay ngồi có vẽ bức rứt khó chịu ,không như ngày hôm qua,nhẹ nhàng thanh thãn !?" ,Nếu chịu khó kiểm soát trong ngày ,những diễn biến của những va đụng chạm trong cuộc sống về tâm ,sinh lý ,nếu không được thoải mái thì hôm đó ngồi Thiền sẽ có kết quả biết liền ,nhờ như vậy mà chúng ta tự kiễm soát chính mình để có được một buổi Thiền thoải mái ,tốt ,và tâm tư an lạc .Nội cái bụng no quá vì ăn ,ngồi Thiền cùng đã thấy khó chịu rồi ,chứ đừng nói là tâm lý bất ổn ,kết quả của một buổi ngồi Thiền là kết quả của cái Nhân-Quả của chính mình tạo ra trong ngày.Đấy là một điều để làm thăng tiến cho chính chúng ta ,nếu có sự quan sát và nhận thấy đó để tự sữa !
Đây chỉ là một trãi nghiệm ,trong nhiều trãi nghiệm khác của tôi ,xuyên suốt việc tu tập ,nói ra chỉ để mà chia sẻ với sự hiểu biết còn hạn hẹp trong cái bể rộng bao la của Đạo này.Nhưng khi tôi đến với trang web này ,với những bài viết của tôi là dựa trên sự có được do chính bãn thân tôi tu tập mà viết ra, những "Cãm Nhân" này ( Cãm Nhận đây có nghĩa là : Sự thấy và hiểu biết do Sinh và Tâm lý của người tu tập biết được ,hiểu được mà nói ra ,như câu chuyện ở trên tôi đã chia sẽ và trao đổi với bạn "Người Thành Viên Đóng Góp Tích Cực " ) Mong rằng qua trãi nghiệm của bản thân ,đã chia sẽ với bạn ,co thể bạn sẽ có suy nghĩ khác đi trong việc mà bạn đề cập ,xin nhắc lại là tôi không chủ trương phải ăn chay ,mà khi đến giai đoạn cần của cơ thể và cơ thể tự nó đưa ra cái nhu cầu của việc ăn chay ,chứ không phải là :<<"nếu ăn chay là kết quả của việc ngồi thiền thì con bò,...">>Mong bạn hiểu cho.
Thân chào bạn.
P/s : Do bận việc ,nên việc trả lời hơi chậm ,mong bạn thông cãm .