tỶ PHẢI KHEN HOA SE GIỎI HEN ,luận giỏi thì có người luận giỏi nói mới xứng còn tỷ thì xin thua :hee_hee::hee_hee:chỉ biết thiền thôi
Printable View
tỶ PHẢI KHEN HOA SE GIỎI HEN ,luận giỏi thì có người luận giỏi nói mới xứng còn tỷ thì xin thua :hee_hee::hee_hee:chỉ biết thiền thôi
^^ Ơ này, mình nói gì mà bạn lại nói nặng lời như vậy ? Mình lý sự khi nào nhỉ ? Toàn là bạn nói mình không đấy chứ !?Trích dẫn:
Bạn nên học kỹ lý thuyết về thiền định đi trước khi bước vào tranh cãi với người đã có học qua, về câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn chưa có kiến thức nền tảng về vấn đề thiền định nên mới hỏi như vậy. Bạn đọc mà không hiểu sao, thiền định là thiền Hiệp thế chỉ có thể khắc chế hay là đè nén 5 triền cái chứ không tiêu diệt chúng, hoặc nói cách khác thiền định không thể tiêu diệt phiền não chỉ khống chế mà thôi, sau khi xả thiền thì phiền não vẫn còn nguyên vẹn ở đó, khi tâm thiền mất thì vẫn có thể khởi sinh trở lại.
Không biết bạn học gì ở mình, mình chỉ học được ở bạn tính kiêu kỳ, thiếu khiêm tốn ở những vấn đề bạn chưa hiểu biết mà nói to nói lớn, nói sai căn bản mà cứ cố lý sự !
Mình không nhập được sơ thiền thì mình nói mình không nhập được, mình lý thuyết chay thì mình nói lý thuyết chay nên những gì bạn nói mình cũng học hỏi được nhiều điều thế là "ăn to nói lớn" à ?? hihih
Thấy bạn kiến thức vững vàng, lại nói rằng có kinh nghiệm thiền định thì mình nghĩ rằng bạn nhập được nhị thiền rồi !? Khen bạn ra là lại là tự cao à ^^
Vậy bạn có vui lòng trả lời cho mình rằng, thế thì xả ra thì phiền não còn vậy thì thiền để làm gì không ? ( Không có tự cao đâu, mình thật muốn biết đấy)
^^ Ơ này bạn ạ, bạn nghĩ sao là mình chọc ghẹo bạn nhỉ ? Bạn có nhìn được mặt mình không mà bạn nghĩ rằng mình cười bạn, chỉ là một biểu tượng thôi mà có cần phải nghiêm túc nói rằng mình đang cười bạn không nhỉ ??Trích dẫn:
Bạn làm ơn tỉnh táo giùm, chắc đi làm đi học cả ngày nên về hoa mắt ù tai hay sao mà nói như vậy. Phật dạy bạn xả chỗ nào, không xả chỗ nào vậy hả? Có tới 10 pháp xả, bạn có tường tận chăng? Nếu không nghiêm túc trong luận pháp thì e rằng giới hạnh của người đó không thanh tịnh, bởi luận pháp cũng chính là cung kỉnh pháp. Bạn có thấy vị Giảng sư nào vừa giảng pháp vừa cười đùa tí tởn không vậy??? (trừ phi vị ấy tạo không khí tươi vui nhưng cũng không lố lăng). Bạn cũng nên từ bỏ cái kiểu vừa nói vừa cười, lại vừa chọc ghẹo HS đi, nói chuyện nghiêm túc lại đi ha. Bạn đừng vội trách HS quá khó trong khi chính bạn cũng không dễ dàng gì - qua cách bạn lập luận và trích dẫn kinh điển, tô đậm, bôi đen để chỉ ra cái lý lẽ mà bạn muốn phản biện lại. Bạn có thấy được điều này không???
Như bạn nói để tạo không khí vui tươi thì các thầy giảng pháp cũng cười, thế thì mình nói chuyện mình để một biểu tượng ^^ vậy ra là cười cợt bạn. Bạn thấy mình nói nặng mình không nè
Xả ở đây mình nói là khi chưa chắc chắn rằng người ta cười bạn thì bạn đừng đặt sẵn cái tâm rằng bạn đang bị đùa cợt ^^
Diễn đạt mình vẫn rất nghiêm túc có câu nào là trêu ghẹo đâu, không lẽ chỉ vì để ^^ là bạn cho rằng mình cười bạn, thế chăng mình để mấy biểu tượng hình là mình chọc quê bạn à !!Trích dẫn:
Câu này chứng tỏ bạn giỏi hơn mình rồi, mình không có Tha tâm thông nên xin lỗi mình không có nhìn ra tâm của người nói, mình chỉ nhìn theo sự diễn đạt mà nói thôi. Bạn thông cảm giúp ha!
@@ Giỏi thì không dám nói mình giỏi, lý thuyết thì chắc hẳn mình không bằng một ai trong diễn đàn này đâu, kiến thức lẫn thâm niên Phật học thì mình càng không dám so sánh nhưng không hiểu sao mình có cái tài là dù mình không cố ý thì khi mình nói có vài câu là mấy cô bé như bạn nổi sân lên hết trơn !! Cũng lạ nhỉ, chắc không có duyên nói chuyện với con gái ><
^^ Thôi mà dù sao mình cũng không thích tranh cãi làm gì ^^ nếu mình nói gì mà bạn nghĩ rằng mình không nghiêm túc thì mình xin được sám hối với bạn nhé, mọi chuyện dừng lại ở đây vậy
oh hay quá!!! vậy xin tỷ tỷ chia sẻ thêm là tỷ tỷ đọc kinh và trì chú thì là những kinh gì và chú gì ko??? và ví dụ tỷ tỷ có chia ra là sáng đọc cái này tối đọc cái khác!! và thứ 2 kinh này thứ 3 kinh khác ko ( nếu mà nhiều kinh ) và 1 điểm rất quan trọng nữa là tỷ tỷ hành thiền thế nào!!!!! xin tỷ tỷ chia sẻ cho đệ biết!!!!
Thân!! chúc tỷ tỷ an lạc xinh như gái 18 ^^:love_struck:
như trên MINH ĐÀI nói hành thiền nghĩa là sau khi ngồi thiền rồi xã ,hành thiền nghĩa là phải biết một bước chân đặt xuống TÂM biết một niệm A ,CHỮ A là bước đầu gồm có A ,DI ĐÀ PHẬT nghĩa là 4 bước ,kết hợp hơi thở hít vô và thở ra ,mắt nhìn phía trước bước tới mình bước theo nhịp ,một cách rõ ràng ,được 30p hoặc 1 tiếng .
Xong mình tập xoay người ,vận tay chân tại chổ ,còn về công phu tụng kinh thì ngày thường tụng cầu an ,14-30 âm lịch tụng sám hối ,rằm 1-15 tụng cầu siêu .
ngoài ra buổi sáng có thể nghe thêm kinh LĂNG NGHIÊM ,MINH ĐÀI luyện ấn đây là phương thức thêm dùng để cứu bịnh mà cũng là nhân duyên riêng ,còn ai không có thì chỉ đọc chú đại bi thôi
Hạnh phúc - là một khái niệm trừu tượng nên tuỳ hoàn cảnh tuỳ tính cách hay là quan điểm của người khác nhau mà người ta định nghĩa về Hạnh phúc. Người ta có thể đồng ý với nhau ở một khía cạnh là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 5 giác quan thì gọi là Hạnh phúc, nhưng đến chừng nào mới đầy đủ nhu cầu của 5 giác quan đó? chính vì vậy mà Đức Phật gọi sự ham muốn thoả mãn nhu cầu 5 giác quan là Ngũ dục hoặc là Khát Ái dục. Không thể nào thoả mãn nổi Khát Ái đó vì bản chất của sự Tham muốn là không có giới hạn, anh có thể no đủ trong hôm nay nhưng ngày mai anh lại đói nữa vì mãnh lực của phiền não Tham là rất lớn. Tuy nhiên khi người ta có thể nhận ra động lực của lòng Khát Ái đó chính là từ sự Vô Minh tức là không hiểu biết về bản chất sâu xa hay là quy luật của thế gian này là Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã (Tam Tướng) nên người ta cứ mãi muốn bám víu vào cái 'Không Thật Có' tức là Vô Thường, hay bị biến đổi. Do cái gì bị quy luật hay thay đổi chi phối thì cái ấy bị Khổ Não tác động, Khổ Não chính là sự áp lực buộc phải thay đổi, phải tiêu hoại theo thời gian và không gian. Do có Khổ não nên có luôn tính Vô Ngã, tức là sự kiện buộc phải xảy ra như vậy, không có ai làm chủ và cũng không thể làm chủ mà sai khiến gì được cả. Không có ai rãnh rỗi đứng đó phán xử cái công hay cái tội mà như là một cái máy được lập trình tự động nhận diện ra xấu, tốt mà thôi. Do có sự am hiểu Tam Tướng mà người tu theo Đức Phật nhìn ra bản chất của Khát Ái là không thấu suốt nguồn gốc thúc đẩy đó là từ sự không hiểu biết quy luật Tam Tướng của vạn vật, chính vì vậy người đó không còn lệ thuộc hay bám víu vào những khoái lạc do thoả mãn 5 giác quan nữa, mà tiến tới làm chủ được Giác quan thứ 6 (Ý căn), nên từ Ý căn được làm chủ tức là có sự can thiệp của Kiến thức do học hỏi (Trí Văn), Kiến thức do suy luận (Trí Tư) và Kiến thức do trải nghiệm thực tế qua va vấp và thành đạt (Trí Tu) mà người đó có thể hiểu được 4 Chân lý cao siêu: thế nào là Khổ hay là bản chất của Khổ, thế nào là Nguồn gốc của Khổ hay là nguyên nhân sinh ra Khổ đau, thế nào là sự chấm dứt Khổ hay chính là một cách nói khác của danh từ Niết Bàn, thế nào là cách thức để tiến tới tình trạng chấm dứt khổ ấy, hay là Con đường hướng tới Diệt Khổ. Tóm lại tu tập để hiểu rõ, thông suốt Tứ Diệu Đế là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.
Như vậy, khi đã hiểu rõ sự Hạnh phúc này chỉ mang tính chất tương đối thậm chí rất là nông cạn, chúng ta sẽ thấy sự ham vui Ngũ dục như vầy của thế gian chẳng đáng phải lao tâm tốn trí để đạt tới nó mà chỉ xem nó là những nhu cầu căn bản cho sự sống mà thôi. Khoái lạc của Ngũ dục chẳng thể sánh với sự an lạc của các cấp độ thiền định, Cận định an lạc hơn Ngũ dục, Sơ thiền an lạc và rộng lớn hơn Cận định, Nhị thiền cao rộng hơn Sơ thiền, Tam thiền cao sâu, tinh tế hơn Nhị Thiền, Tứ Thiền thì đệ nhất an tịnh hơn Tam Thiền và cứ như thế với 4 trình độ Vô Sắc Thiền. Khi chứng đắc 1 trong 8 bậc thiền ấy thân-tâm của người ấy sẽ no đủ sảng khoái trọn vẹn hơn gấp tỷ tỷ lần so với sự thoả mãn Ngũ dục. Sự thoả mãn Ngũ dục được trọn vẹn là do quả của Phước lành trong hiện tại và quá khứ ảnh hưởng nên tuỳ theo phương diện nhiều phước hay ít phước mà sự thoả mãn Ngũ dục này có đủ hay thiếu - như câu hỏi tại sao người có, người không. Tuy sự thoả mãn Ngũ dục này là một trong những yếu tố đảm bảo cuộc sống tốt đẹp của phàm phu nhưng lại quá thấp kém nếu so sánh với Hạnh phúc của bậc Hiền & Thánh nhân là sự an lạc của Thiền định. Tuy nhiên với Đức Phật và chư thánh A La Hán thì an lạc của 8 bậc thiền vẫn còn quá nông cạn so với an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, vì trong cảnh Niết Bàn các Ngài thấy rõ phiền não đều diệt tận vì đã chứng đắc Lậu Tận Thông. Sự an lạc hay là Hạnh phúc của Ngũ dục do bởi Tham ái loại thô thiển chi phối, nếu không được thoả mãn thì bị Sân hận chi phối, còn an lạc do Thiền định cũng do Tham ái loại tinh tế chi phối nhưng không bị Sân hận chi phối vì Thiền định đối kháng với Sân hận, các bậc Thánh Hữu Học đã an trú trong Thiền định thì chẳng còn tác động của Sân hận và Tham dục loại thô chi phối nhưng các Ngài và phàm phu vẫn bị Si mê chi phối, bởi Si mê chính là tình trạng Vô Minh trước Tứ Diệu Đế. Bởi vậy chỉ có bậc Thánh Vô Học A La Hán mới hoàn toàn phá vỡ Si mê mà tiêu diệt trọn vẹn nguồn gốc Tái sanh luân hồi (chấm dứt Tham Sân Si), đó mới là Hạnh phúc Cao thượng!
Nhưng gần đây tỷ thiền đến không còn cảnh giới ,trong thiền hoàn toàn rỗng trống ,không niệm và không trụ tướng chỉ nhìn ánh sáng một cách vô sở hữu ,bên tai luôn luôn nghe nói chuyện ,hoặc nghe ca hát mà không dính mắc gì mình .
Trong thiền cứ diễn thấy cảnh cũng không dính mắc mình ,thấy như thấy phim vậy ,
nếu muốn khởi thì tùy muốn khởi tướng nào sẽ hiện được tướng đó,muốn định lập tức định tướng được ngay .
Trong 4 bực hỷ lạc tịnh định xã như đi hết cảm giác định mà vô sở hữu ,gọi là xã định ,nghĩa là đi trong định nhưng vô sở hữu ,
Như mình hòa trong ánh sáng đó .
Tâm đi như ánh chớp hỷ lạc tịnh định xã khiến cho không bắt kịp thật vi tế nên chỉ thấy định và xã định ,thấy mình và ánh sáng như hòa chung không cảm nhận được thân ,hay thức đứng riêng biệt nữa ,toàn thân và thức như tan chảy trong ánh sáng trong suốt đó ,chỉ thấy một cảm nhận thật nhẹ nhàng bay bổng mà thôi.
có thể đây là hỷ lạc định ,một cách vi tế ,vô sở hữu ,nên TÂM trở nên rỗng lặng .
1-
2-
Vậy đệ hỏi tỷ nhé, trả lời cho kỹ nhé:
- Thế nào là không niệm, không trụ tướng ?
- Thế nào là nhìn ánh sáng một cách vô sở hữu ? tỷ dùng tiếng Hán Việt nên đệ phải hỏi lại cho rõ, tỷ diễn tả kiểu nửa Việt nửa Hán ai mà nghe theo là chết không kịp ngáp luôn.... ghi như vậy sao người ta biết tỷ muốn nói cái giống gì ???
- Nếu vẫn còn nghe âm thanh cho dù không dính mắc, vẫn chưa thể vào thiền được. Trong thiền mà thấy cảnh, biết cảnh không dính mắc như vậy thì không phải nhập định mà đang là Quán định tức là tỷ lạc đề rồi (đang nói về thiền định mà). Tâm mà rời khỏi Quang tướng mà biết này nọ ngoài Quang tướng thì cái tâm đó bị rớt ra ngoài rồi, đó là Xả thiền rồi, hay là không còn trong nhập Định nữa rồi.
- Muốn khởi cái nào thì cái đó cũng không phải nhập định, vì đó là có sự tác động ý muốn rồi, điều này chỉ có thể xảy ra khi tỷ xả một trạng thái định rồi tác ý muốn chuyển cảnh, rồi nhập vào 1 cảnh mới chuyển thôi. Trong nhập định không thể có chuyện muốn đổi thì đổi đâu. Trong thiền Quán thì được chứ trong thiền Định thì không.
->>> cái này tỷ nói không đúng vì tịnh định xả vốn là 1, không phải 4 bậc mà là 4 trạng thái của sự an tịnh do Định lâu ngày mà thôi nhưng do tỷ suy nghĩ như vậy, tức là sự an tịnh do tâm có định mà thôi.Trích dẫn:
Trong 4 bực hỷ lạc tịnh định xã như đi hết cảm giác định mà vô sở hữu ,gọi là xã định ,nghĩa là đi trong định nhưng vô sở hữu
Hỷ, lạc là 2 cái đứng riêng biệt nhau không có đi chung với An tịnh, mặc dù chúng hỗ trợ cho an Tịnh. An Tịng là trạng thái (cảm giác) không phải là Thiền Chi tức là không phải là tính chất của tầng thiền ấy, các tầng thiền và ngay cả Cận định cũng đã có trạng thái An Tịnh do Ly dục và Ly bất thiện pháp.
- Thế nào là đi trong định nhưng vô sở hữu ? tỷ nói kiểu nửa nạc nữa mỡ thế này, đố ai hiêu nổi ???
- Tỷ nhận diện được thế nào là chi thiền Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định ? Trạng thái (cảm giác ra sao?)
- Giữa chi Hỷ và Lạc khác nhau như thế nào ?
- Tứ khác Tầm chỗ nào ? Tứ và Tầm, cái nào sâu hơn cái nào?
- Ánh sáng trong suốt đó có gom lại thành khối hay không thành khối ?
- Lưu ý một điểm: Trong khi thiền tỷ mà thấy Tâm của tỷ thì đó không phải Nhập định mà là ở trạng thái Phóng tâm, tâm còn tưởng tượng chưa an tịnh. Trong nhập Định không có chuyện ghi nhận trạng thái Tâm như thế nào, nhưng trong thiền Quán thì chấp nhận vì lúc đó là dùng Niệm để theo dõi trạng thái biến đổi của Tâm. Tỷ cứ nhọc nhằn 2 cái này nên tác ý không thống nhất, kết quả không thống nhất.
- Thế nào là Thức và làm sao biết đó là Thức ?
- Xả đó có trạng thái còn hay biết thân tâm tỷ ra sao hay không? xin mô tả rõ hơn? để xác định đó là Thọ Xả hay là Thiền Chi Xả, bởi vì sự An tịnh kia cũng chính là do Thọ Xả mà tạo ra. Đây là điểm dễ lẫn lộn của rất nhiều người tu thiền, họ cứ cho rằng họ đã đạt trình độ 'Xả niệm thanh tịnh' tức là Tứ Thiền nhưng do không hiểu biết rõ ràng sự khác biệt giữa Thọ Xả và Chi Xả nên họ rơi vào hoang tưởng, điều này sẽ tạo nghiệp bất thiện là Khoe pháp bậc họ không có, quả báo sẽ chận đứng sự tiến bộ trong tu thiền của họ. Rất là nguy hiểm !
Tỷ vui lòng trả lời kỹ, rõ ràng, bám sát những câu hỏi này để đệ biết được tỷ đi tới đâu, hoặc sẽ nhờ người trợ giúp. Tỷ có thể gởi tin nhắn cho đệ wa hộp thư TGVH để tránh những người không hiểu biết xiên xỏ tỷ mà vô tình họ tự tạo nghiệp bất thiện cản trở con đường tu tập thiền định của họ sau này.
Tưởng tượng tỷ đã nói TÂM rỗng lặng đến mức không thấy cái gì nữa ,lấy đâu ra TÂM phóng dật hay tưởng tượng ,tỷ đang muốn hỏi khi thiền đến mức không có cái gì trong thiền .
Cả hơi thở bị chìm dần tự nhiên ,niệm phật ,ấn tướng đều không có ,như vậy mình có nên tìm ấn tướng nào ,buộc TÂM vô không?hiện chỉ có ánh sáng thôi không có cái gì hết :sad:3:sad:3 đã không có cái gì thì lấy gì có hỷ có lạc nào.
Tỷ đang không biết làm gì đây khi thiền ở trong trạng thái chỉ có ánh sáng tự nhiên ,không có niệm PHẬT hay ,trụ hơi thở ,hoặc tầm tướng như trước ,
Mà một trạng thái rỗng không y như đệ ngồi bất động không suy nghỉ ,vô TÂM VÔ TƯỚNG vậy
1- đoạn màu xanh dương: đó chính là Ấn tướng nhưng trong giai đoạn này gọi là Quang tướng. Nếu nói nhập thiền mà không có Quang tướng là chưa phải nhập thiền.
2- màu xanh lá cây: đấy là do tâm Định lâu ngày mà sinh ra trạng thái thanh tịnh giống như Xả nhưng thật ra là thiền đứng yên một chỗ, thiền không tiến cũng không lùi, giống như nước trong lu để lâu ngày vắng lặng. Đó không phải dấu hiệu đáng mừng. Nếu tỷ không thể xác định rõ trạng thái nào của thiền như đệ mô tả thì điều đó không tốt cho tỷ.
>>> Trạng thái này có thể nói là nhập Định rất sâu, không còn ảnh hưởng của Tầm, Tứ nhưng điều đáng nói là ánh sáng đó có gom lại thành 1 khối trước mặt hay cứ là ánh sáng bao trùm toàn thân, cho dù có ánh sáng bao trùm toàn thân nhưng vẫn phải có 1 khối ánh sáng chói sáng, viền của khối ánh sáng đó phải rõ nét nằm trước mặt. Nếu không có khối sáng rõ nét này thì vẫn chưa gọi là đắc thiền. Đó là điểm tinh tế cần lưu ý.Trích dẫn:
Khi bắt đầu tầm tướng thì mình biết tướng đó do TÂM tầm ,mà quán ,Nhưng dùng hơi thở tự nhiên ,vào ánh sáng tự nhiên của thiền chừng 5 p ánh sáng hội tụ lúc này vẫn còn biết ánh sáng đó do TÂM định trụ mà hội tụ ,5 phút sau buông định nghĩa là xã ,không chú ý ánh sáng ,dù mình đang nhìn nó ,nhưng không chấp nó ,thấy biết nhưng không làm mình quan tâm ,lúc này ánh sáng lan tỏa bao phủ toàn thân .
>>> Lý giải Vô Sở Hữu như vầy là không đúng. Đấy chỉ là sự thanh tịnh do tâm an tịnh lâu ngày mà thôi.Trích dẫn:
Lúc này thân tâm bao phủ ,ánh sáng trong suốt bao trùm tự nhiên ,lúc này thân và TÂM tự nhiên hòa đồng ,không còn cho ánh sáng thuộc do tầm tạo ,hay của BẢN TÂM gọi là vô sở hữu
>>> Đấy chính là điều đệ lo ngại nhất cho tỷ, bởi tỷ nói như vậy thì chính là tạp niệm hay là vọng tưởng rồi, vì trong nhập định hay tầng thiền không hề có sự kiện này. Đó là sự nguy hiểm của ảo giác, đó là sự sai lầm của tỷ, nếu tỷ không ngừng lại được thì tỷ không thể nhập vào Sơ Thiền, đừng nói chi các bậc thiền cao hơn. Đệ cũng có những âm thanh, ý tưởng đó trong đầu nhưng khác hẳn tỷ là trong khi đệ nhập định thì không có những thứ đó, mà chỉ có trong cuộc sống hàng ngày thôi, người ta gọi đó là Thinh Tưởng, Sắc tưởng hay là Tưởng Tri. Do năng lực của Định lâu ngày làm cho suy Tưởng của mình hoạt động mãnh liệt mà làm ra như Linh cảm. Còn trong thiền mà có xuất hiện như vậy là bị Loạn tưởng rồi !Trích dẫn:
Âm thanh không phải ngoại cảnh tác động ,không phải TÂM tạo ,âm thanh này do định nghe trong vô hình ,cảnh không do TÂM tìm mà tự nó diễn trong vô thức
Xem xét lại đi nha.
cô Minh đài tu theo phương pháp thế nào mà đạt đến như vậy hả cô?
@ hoasen: nghe 2 người nói mà tớ không hiểu gì. nản :(
uhm, bà làm sao thì làm coi chừng bể TV, khùng lên à !
à H S tỷ có thể thiền ngọn đèn cầy chứ ấn tướng là đèn cầy cháy sáng và tâm biến thành nhỏ thành lớn thành 5 ngọn nói chung biết di chuyển ,biến hiện ,có coi là thiền không?được tính ko nè.Tỷ nhắm mắt cũng thấy rõ mở mắt cũng thấy rõ dù đang ăn hay đang đi đồng đều thấy
Tỷ thấy ánh sáng còn đổi màu tùm lum hết thì đệ không biết tỷ tu kiểu gì. Còn ánh sáng mà có màu đục ở giữa là chưa có gì cao siêu, lúc thì tỷ nói trong suốt, lúc thì 5 màu, lúc thì biến hiện 5 ngọn đèn... tỷ tu đa dạng quá, không giống như pháp mà đệ được học và thực hành.