Thí dụ định lượng thì dễ hiểu hơn.
Một người A có 83.000.000 ức nghiệp, nếu thí dụ 1 tiếng niệm Phật giải được 83 ức nghiệp ta phải cần 1000000 biến. Với nguyện lực của người B tu lâu năm mong muốn người nầy được vảng sanh, khi niệm đủ 1000000 biến sẽ tiêunghiệp cho người A và họ sẽ về cỏi tịnh độ.Nhưng người B chỉ niệm 20000 biến, vậy có phải người B còn nợ 980.000 biến hay không. Vậy người B vẫn phải niệm đủ số trong các ngày kế đó, vẫn nguyện hồi hướng cho chúng sanh, nhưng thật ra là cho người A, vì còn nợ.Đồng thời vẫn niệm hồi hướng để giải nghiệp phát sinh của bản thân. Ở đây nói tới hồi hướng là phải hiểu ngầm là hồi hướng cho chúng sinh.
Hộ niệm cho người bệnh hay người chết chính là gánh nghiệp.Muốn tu hạnh bồ tát thì phải hành pháp nầy cho rốt ráo. Nhiều vị tu cao dùng pháp Phowa để di chuyển thần thức người vừa chết về cỏi tịnh độ, chính là họ hiểu được phép bồi hoàn thọ mạng qua pháp vô lượng thọ.
Nếu nói như huynh GL thì các vị đi hộ niệm vảng sanh toàn là làm không có kết quả mà báo láo hay sao?
Trong sách của Diệu Âm khuyên người niệm Phật có nói , chính vị nầy đã hộ niệm cho con trai của chi đi từ chổ tối ra chổ sáng, từ một học sinh bỏ học vòi mẹ mua xe mới, mẹ ly dị chồng vì chồng uống rượu...,sau đó nhờ công phu niệm Phật và hướng nguyện để sửa tâm và nghiệp cho con, kết quả chị thành công.
amitaba